Chap 3

1.5K 110 4
                                    

Trong khoang thương gia trên một máy bay có điểm đến là Hàn Quốc, Lisa gấp tập tài liệu trong tay lại bỏ sang một bên, dùng hai tay tự xoa lấy thái dương của mình đầy mệt mỏi.

Cô ngã hoàn toàn cơ thể mình vào ghế, nhẹ nhàng bấm nút điều khiển cho ngã về ngoài sau, nhắm hờ đôi mắt lại.

Định bụng là sẽ chợp mắt một chút,  nhưng lại nghĩ đến điểm đến của cô bây giờ, tâm có hơi giao động. 7 năm rồi kể từ ngày xa mảnh đất đó, đây là lần đầu tiên cô quay về.

Người đó chắc chắn cô sẽ phải gặp lại,  nhưng liệu có đủ can đảm để đối diện hay không?  Đối diện với nàng, cô sẽ phải nói những gì? Là hỏi nàng cuộc sống bây giờ thế nào, có tốt hay không?hay sẽ hỏi nàng rằng đã có ý trung nhân hay chưa?  Nghĩ đến đây, tâm can cô lại gào thét đầy đau nhói.

- Cô ơi!

Lisa vừa chợp mắt chưa được 30 phút đã nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của ai đó. Mở mắt ra liền thấy một cô tiếp viên xinh đẹp đang đứng đối diện mình.

- Máy bay còn 15 phút nữa sẽ hạ cánh! 

- À,  cảm ơn!

Lisa gật đầu nhẹ mỉm cười một tiếng cảm ơn,  điều chỉnh lại lưng ghế cho đứng lên,  sau đó nhìn ra cửa sổ.

- Máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn vào

Giọng nói từ phía trên loa lớn phát ra,  cô liền nghiêm túc chấp hành theo. 

Sân bay Incheon tấp nập người qua lại, tay xách nách mang đưa chào tiễn biết nhau. Trong sảnh lớn, hai cô gái xinh đẹp nổi bần bật tại một góc thu hút sự chú ý của nhiều người.

- Chuyến bay KR7723 từ New York- Mỹ về Incheon- Hàn Quốc vừa hạ cánh~

Nghe tiếng nói phát ra, đôi chân Jisoo một hồi run rẫy nhanh chóng xoay người đi nhưng ngay lập tức lại bị một cánh tay giữ lại.

- Cậu chắc chứ?

Chaeyoung níu chặt khủy tay nàng,  ánh mắt vừa đau lòng vừa nghi hoặc hỏi.

- Mình...mình chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy thôi. Mình chưa đủ can đảm để đối diện trực tiếp với cậu ấy.

Dứt lời,  Jisoo liền gạt cánh tay đang giữ tay mình lại chạy đi. Chaeyoung nhìn theo, thở dài một tiếng. Trốn tránh được mãi sao? Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần hướng về phía cửa ra.

Khoác trên người là chiếc áo thun mẫu mới nhất của Gucci cùng chiếc quần đen ôm sát tôn lên đôi chân dài thẳng tấp, khuôn mặt đã được che khuất tầm bằng một chiếc kính râm bản lớn càng làm bật lên làn da trắng như sứ. Mái tóc vàng năm xưa giờ đây đã được thay đổi bằng một màu bạch kim khiến cô nổi bần bật giữa đám đông.

- Lisa! Mình ở đây!

Nghe có người gọi tên mình, Lisa đảo mắt một vòng lại hiện lên gương mặt quen thuộc đã nhiều năm không gặp, cô mỉm cười xoay bước đến.

- Chaeyoung! Nhớ cậu muốn chết!

Gỡ chiếc kính trên mắt xuống, cô nhanh chóng giang đôi tay dài ra ôm cả người Chaeyoung vào lòng nhưng ngay lập tức cau đôi mày lại, giọng nói có phần gắt gỏng.

- Cậu gầy quá! Lại đọc sách bỏ bữa sao?

Chaeyoung khỉnh khỉnh mũi một cái, giọng nói đầy uất ức.

- Đối với cậu tớ chỉ là con mọt sách thôi sao? Nói cho cậu biết tôi bây giờ là bác sĩ tâm lý đó, tôi gầy đi là do giảm cân thôi!

Lisa nhếch nhẹ đôi môi lên, khoác tay lên cổ Chaeyoung giọng nói đầy khinh bỉ.

- Giảm cân? Cậu nói dối không có căn cứ! Nhìn cậu bây giờ có khác gì cây tre không?

Chaeyoung không thèm đối chấp với con người lắm lời kia làm gì, bạn bè lâu lắm mới gặp một lần, vậy mà nỡ lòng nào cà khịa cô như vậy. Uất ức, rõ uất ức "hừ" lạnh một cái xoay gót bỏ đi. Lisa nhìn cô bạn sóc chuột bỏ đi như vậy cũng biết mình bị dỗi rồi nhanh chóng nối gót theo sau.

- Giận rồi sao? Thôi mà! đi ăn đi, tôi đói rồi!

Jisoo cắn mạnh vào môi mình đến bật máu thành công ngăn nước mắt hóa dòng lệ rơi xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay bấm vào da thịt đến đau rát. Nàng đang tự khống chế bản thân mình lại, nếu không làm như vậy để phân tán sự bình tĩnh phỏng chừng đã chạy ra đó nhào vào lòng của cô rồi. Bây giờ cũng chỉ biết ngậm ngùi đứng ở một góc nhìn cô, cô đã trở về, đã ở rất gần nàng nhưng lại sao muốn chạm không thể chạm, muốn với không thể tới. 

Lại nhớ đến lời Chaeyoung nói hôm qua trong lúc bản thân nàng đang miên man trong dòng suy nghĩ ưu thương, cô ấy đã bật cười nói rằng.

- Cậu yên tâm đi, Lisa cậu ấy vẫn còn độc thân! 

Lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt kia, Jisoo tự trấn an mình rằng bản thân vẫn còn cơ hội. Lần này trở về, cô có chạy đằng trời nàng cũng sẽ đuổi theo trói lại cho riêng mình. 


________________________________________________________________

Fic này tui không ngược nữa :)))))))) Viết ngược chán òi:))))

______________________________________________________________

Happy 4th anniversary 😽

Chúc mừng sanh thần lần thứ tư của Bờ Lách Pinh😽

 블링크💗 4ever🖤블랙핑크  😽  행복한 4 주년

สุขสันต์วันครบรอบ 4 ปี😽


四周年快乐😽


Joyeux 4e anniversaire 💗


幸せな4周年💗

[LISOO]_ [Hoàn] Định mệnh cho ta gặp lại ( Lạc mất nhau 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ