CHƯƠNG 8: Đâm Thủng Màng Trinh, Chơi Đến Miệng Tử Cung

1.4K 19 0
                                    

"Dám ghét bỏ ông chủ..." Xem tôi có chơi chết em không!

Tịch tổng đen mặt dừng lại tất cả động tác, dứt khoát rút dương vật lớn ra, mặc kệ thịt non kẹp chặt cỡ nào cũng không ngăn được sự kiên quyết của hắn.

Tịch Chu thì vẫn ổn, chỉ có Lê Đan là khó chịu nhất, cậu không nhịn được chà xát cặp chân dài trơn mịn, cảnh tượng dưới người lại càng kinh diễm, hai mép thịt ướt đẫm nước dâm thèm khát co rút lại, mấp máy như một con sò biển diễm lệ.

Đại điểu đã cắm được một phần ba, suýt chút nữa sẽ phá thân thì đột nhiên dừng lại, xin hỏi sao có thể nhịn được?

Người khác thì không biết sao, chứ Lê Đan thì cảm thấy trống rỗng muốn chết, cậu chưa bao giờ biết rằng hoá ra bên trong thân thể có thể ngứa đến vậy, ngứa đến muốn ăn sâu tận xương tuỷ. Lê Đan hơi nâng người lên, đôi mắt mê mang nhìn hai cây dương vật thô to tím đen dưới háng Tịch Chu, hai chân lập tức run lẩy bẩy, bướm dâm chưa từng bị chơi qua bỗng mấp máy co giật như chuẩn bị phun nước!

"Đừng rút... A... Đút vào đi... Tịch tổng, ngài không muốn chơi tôi... không muốn đâm thủng màng trinh của tôi sao?" Gương mặt Lê Đan ửng đỏ, con ngươi đen láy ánh lên vệt nước lonh lanh, hệt như một con yêu tinh chuyên mê hoặc lòng người.

Khoé miệng Tịch Chu câu lên một nụ cười tà mị, cho dù hai cây dương vật dưới háng cứng rắn phát đau ra sao, hắn cũng đứng im không làm bất kì hành động nào. Tịch Chu từ trên cao nhìn xuống bảo vật mình nhìn trúng, chế nhạo nói: "Cái bướm nứng rồi? Nhưng Lê kiến trúc sư vừa mới ghét bỏ đại điểu tôi quá lớn nên đã làm đau em mà, em không muốn nói gì sao?"

Tịch Chu vốn là một người lòng dạ hẹp hòi, kỹ thuật bị nghi ngờ thì tất nhiên hắn phải nghiêm túc chấn chỉnh, trừng phạt tiểu dâm đãng này!

Lê Đan nghe thấy âm thanh khàn khàn mập mờ của Tịch Chu, nửa người liền tê dại không tự chủ được, miệng bướm liên tục mấp máy mở cửa đẩy nước dâm tuôn ra như suối, chất lỏng trong suốt chảy dọc xuống lỗ đít hồng hào khiến nó cũng ướt đẫm sáng bóng, chẳng thể phân biệt nổi đâu nước là của miệng nào.

"Ưm... A... Đau cũng không sợ... Chỉ cần ngài bằng lòng thưởng cho tôi dương vật lớn thôi... Hãy hung hăng chơi mạnh vào... A a a... Để tôi trở thành người của ngài đi..." Khoé mắt Lê Đan đỏ lên, hàm răng trắng tinh cắn cắn đôi môi đỏ mọng, khiến nó càng thêm đỏ tươi dâm mỹ.

Nhưng ông chủ của chúng ta đâu dễ đầu hàng, Tịch Chu vẫn quyết tâm chờ cậu bày tỏ. Cuối cùng Lê Đan bị cái bướm ngứa ngáy hành hạ nên dứt khoát hành động, cậu đặt hai tay lên hai bắp đùi của mình, run rẩy banh ra hai bên, cho đến khi hai chân bị banh hết cỡ thì mới dừng lại.

Bản thân tự tay banh hai chân, lộ ra bướm dâm dưới háng, tư thế này còn xấu hổ hơn lúc trước bị Tịch Chu bế đi tiểu. Bên cạnh đó, động tác này càng khiến cái bướm ướt đẫm hiện ra rõ ràng trước mắt nam nhân, lỗ nhỏ hồng hào chưa rộng bằng ngón út hơi bị kéo căng ra, mị thịt mấp máy phun ra nuốt vào tao thuỷ, dâm mỹ mà xinh đẹp.

Cây dương vật phía trên của Tịch Chu lập tức phồng lớn một vòng, càng thêm thâm đen dữ tợn như một con rồng có sừng đang ngủ đông. Tịch Chu "ực" một tiếng, hầu kết lăn lộn lên xuống, Lê Đan tự mình mở chân ra càng khiến Tịch Chu hưng phấn hơn so với việc bị hắn cưỡng ép. Dưới háng đã ứ đọng một luồng hoả khí cháy bỏng, nhưng nam nhân vẫn cắn răng đè nén, hắn muốn nhìn xem Lê Đan có thể dâm đãng đến mức nào.

Hoàn Mỹ Phù Hợp (Đam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ