CHƯƠNG 18: Bị Ông Xã bắt Tại Chỗ, Xin Tha Thứ Và Chấp Nhận Nam Nhân Phạt

930 10 0
                                    

Lê Đan nhẹ nhàng bò từ trên giường xuống, cậu lần mò thật lâu mới tìm được bộ y phục của mình lẫn trong căn phòng lộn xộn đầy quần áo này, nhưng tiếc là bộ đồ đó đã bị dính không ít tinh dịch cùng nước dâm của hai người.

Lê Đan chỉ đành lo sợ trong lòng mà kéo tủ quần áo ra, chọn lựa lấy một bộ quần áo từ bên trong. Cậu vừa chọn vừa thấp thỏm quay đầu nhìn người đàn ông anh tuấn gợi cảm đang ngủ trên giường, cậu sợ mình sẽ đánh thức đối phương.

Người nằm trên giường lúc này chính là ông chủ Tịch của chúng ta, hắn đang nằm tư thế đưa lưng về phía cậu. Từ góc độ của Lê Đan nhìn qua thì có thể thấy được tấm lưng rắn chắc của hắn, vai rộng chân dài, mỗi một bộ phận đều ẩn giấu khí chất sắc bén và gợi cảm. Người đàn ông này vẫn luôn có thể dễ dàng khiến cậu chết mê chết mệt như vậy...

Nhưng khi Lê Đa tỉnh lại từ trong cơn say mê, cậu nhớ đến mặt dày vô sỉ của nam nhân liền không khỏi có chút buồn bực. Hôm nay là ngày cuối tuần, vốn dĩ Lê kiến trúc sư đã xếp xong lịch trình cho một ngày nghỉ thoải mái, ai ngờ Tịch biến thái lại bò từ ống nước lên rồi cường thế chui vào nhà cậu lần nữa.

Ngang nhiên chiếm chỗ không nói, mà đằng này hắn còn tự ý tuyên bố muốn ký kết "hiệp định sống chung" đầy xấu hổ với cậu. Chuyện về sau thì lại càng thêm thuận lý thành chương, ban ngày ban mặt Tịch Chu còn lôi kéo cậu tiến hành mấy cuộc "khiêu chiến" theo tiêu chuẩn của hắn.

Lê Đan ăn mặc chỉnh tề xong, trước khi đi, cậu bước đến đầu giường nhìn thoáng qua Tịch Chu, hẳn là hắn rất mệt mỏi đi. Có người nói ông chủ Tịch đã ngồi xử lý công vụ trong văn phòng suốt cả đêm, lúc này dưới mí mắt của nam nhân xác thực hiện lên quầng thâm nhàn nhạt.

"Em sẽ trở về nhanh thôi."

Lê Đan mở miệng nhỏ giọng nói, đôi mắt nhẹ nhàng nhu tình như nước nhìn Tịch Chu đang say ngủ. Có một số việc cậu phải tự mình giải quyết, nhưng đồng thời cậu cũng lo sợ là nam nhân sẽ biết được mình và Hứa Phương Nam đã hẹn gặp nhau.

Nếu như Tịch Chu biết được thì sao đây?... Lê Đan thật sự không cách nào tưởng tượng nổi, thậm chí cậu cũng không dám suy nghĩ thêm nữa. Lê kiến trúc sư là một người rất chú trọng thời gian, nhưng hôm nay bởi vì ngoài ý muốn bị Tịch Chu quấy nhiễu, nên cậu đã phá lệ mà đến muộn một hai phút.

"Xin lỗi học trưởng, tôi đã tới trễ." Giọng nói của cậu có chút gấp gáp, đoán chừng là do vội vàng đi đến đây, trên chóp mũi cậu thậm chí còn rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng trong suốt.

Hứa Phương Nam vốn đang lo lắng nãy giờ, nhưng khi thấy thân hình có hơi cao gầy của Lê Đan xuất hiện, hai mắt gã bỗng chốc sáng ngời, lời nói thốt ra không giấu được sự vui mừng: "Em có thể đến là tốt rồi, anh rất vui, A Đan."

Lê Đan phát hiện mình thế mà lại không cách nào chấp nhận được một ai khác ngoài Tịch Chu gọi thân mật như vậy. Cậu cười cười, có chút xấu hổ nói: "Hứa học trưởng, anh hãy... gọi tôi là học đệ hoặc là Lê Đan đi." Cậu cần phải tự mình phân rõ giới hạn với đối phương.

Hứa Phương Nam cảm nhận được Lê Đan đang cố ý giữ khoảng cách với mình, khóe miệng tươi cười như mắc kẹt lại, qua một lúc lâu gã mới mất mát nói: "Chúng ta có cần thiết phải xa lạ như vậy không?"

Hoàn Mỹ Phù Hợp (Đam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ