CHƯƠNG 14: Ghen Tị Trừng Phạt, Phun Nước Ấm Vào Hai Cái Miệng Nhỏ

960 14 0
                                    

Đối mặt với vụ "hai mặt giáp công"* của ngày hôm qua, đoán xem Lê Đan đã sống sót như thế nào? Giờ khi cậu hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, đầu óc liền cảm thấy một trận đau nhức.

( *Ý ở đây là nói hai việc không ổn xảy ra đồng thời á:v)

Lúc đó, Tịch Chu đã trực tiếp ngồi lên ghế sô pha chủ vị trong đại sảnh, hoàn toàn tự xem mình là chủ nhân căn phòng, hai chân bắt chéo qua nhau, khí thế cường đại bao phủ Lê Đan và Hứa Phương Nam, hắn gõ gõ bàn trà bằng pha lê, giả bộ vô tình hỏi: "Hứa tiên sinh tìm A Đan nhà tôi là có chuyện gì quan trọng sao?"

Lê Đan vừa nghe thấy Tịch biến thái mở miệng, thiếu chút nữa liền buông lỏng cúc huyệt, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Hả, ai là A Đan của nhà ngươi???

Ngay cả lúc trên giường cậu còn chưa bao giờ nghe qua lời ngon tiếng ngọt của hắn ta, mỗi lần đều là thô lỗ vô lễ, tục tiểu hết câu này đến câu khác, nhưng... không thể phủ nhận là những lời thô bỉ đó có thể khiến cảm giác của cậu càng thêm mãnh liệt.

Hứa Phương Nam nãy giờ vẫn luôn giữ gương mặt mỉm cười cuối cùng cũng có chút cứng ngắt. Gã tìm tòi nghiên cứu qua lại trên người Lê Đan và Tịch Chu, nhưng rất nhanh liền che dấu tinh xảo trong lòng đi, khí chất tinh anh ấm áp khôi phục lần nữa.

Gã giả vờ không thèm để ý, trực tiếp nhìn về phía Lê Đan: "Tháng trước anh vừa mới từ nước ngoài trở về, bưu kiện em đưa cho anh, anh vẫn luôn luôn giữ lại, em quên rồi sao? Lúc đó đã ghi lại địa chỉ, nói là sau này nếu như trở về thì có thể tìm em. Thật may là em vẫn còn ở đây."

Lúc này Lê Đan mới nhớ lại, đúng là mấy năm trước cậu đã gửi một phần bưu kiện cho y, nhưng mà lý do cậu vẫn luôn ở đây không phải là vì chờ đợi đối phương. Lê kiến trúc sư là một người khá dài tình, nếu ở một chỗ lâu rồi, cậu liền quen luôn không chuyển nữa.

Có một số việc đã qua rất nhiều năm, cậu thật sự không đoán được Hứa Phương Nam sẽ trở về, còn là xuất hiện ngay trước cửa nhà mình. Lê Đan có chút mất tự nhiên gượng cười: "Chúng ta đều học cùng trường, giúp đỡ lẫn nhau cũng nên thôi."

Sau lưng cậu là ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống của Tịch biến thái, thêm cả trên người còn chứa đựng chất lỏng đáng xẩu hổ của hắn ta, giờ phút này Lê Đan chỉ có một ý nghĩ, đó chính là sớm thoát khỏi tình cảnh trước mắt cái này.

Lê Đan đưa lưng về phía Tịch Chu, nên cậu chỉ có thể nhìn thấy gương mặt thâm tình khiến người chán ghét của Hứa Phương Nam.

Phía sau, khuôn mặt ông chủ Tịch đã đen thối không chịu nổi, trong lòng hắn không ngừng suy đoán biểu tình lúc này của Lê Đan, là tình ý miên man giống tên kia? Hay là vô cùng cảm động? Hay là muốn nối lại tình xưa?...... Tịch Chu càng nghĩ càng phẫn nộ, này hai người kia, dám chơi trờ mập mờ trước mặt lão tử!?

"Năm đó anh vẫn luôn đợi em, tại sao..."

Tịch biến thái vừa nghe liền hiểu, nói ra những lời này, kịch bản còn chưa đủ rõ ràng sao?! Thân thể cường tráng của Tịch Chu căng chặt bức người, môi mỏng mím thành một đường, hắn đứng lên đi qua ôm eo Lê Đan, lạnh nhạt nói: "Hứa tiên sinh nếu muốn ôn chuyện cũ thì hôm nay không phải là thời điểm thích hợp, vì tôi và A Đan đang định đi tắm cùng nhau."

Hoàn Mỹ Phù Hợp (Đam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ