"Muốn vật lớn hơn nữa? Vậy em cầu tôi đi, tôi thấy vừa lòng thì sẽ khen thưởng cho em."
Tịch Chu ác liệt đút ngón tay vào càng sâu trong tràng đạo, ngón tay thô ráp thẳng tắp thọc trúng tao thịt non mềm, Lê Đan lập tức "a" một tiếng, lỗ đít đột ngột bị tập kích làm tính khí đằng trước không chịu nổi liền bắn ra, thắt lưng mềm dẻo của cậu vặn vẹo xoay lắc như một con dâm xà.
"Ông chủ... Cầu ngài... Cầu ngài đút tôi ăn hai căn côn thịt lớn... A... Hai cái miệng dâm đều muốn được khen thưởng..." Lê Đan bị nam nhân đè sát vô ghế, hai chân bị banh rộng ra. Lê kiến trúc sư ngày thường thanh tâm quả dục nay đã hoàn toàn trở thành bộ dáng yêu hồ quyến rũ câu nhân.
"Sai, điều tôi muốn nghe không phải cái này." Tịch biến thái hăng máu bóp một phát lên âm hạch vừa sưng vừa đỏ, quả nhiên, Lê Đan lập tức lên đỉnh tại chỗ, phun ra một bãi nước dâm ướt cả bản tay của Tịch ông chủ.
Khoái cảm trong người Lê Đan dâng lên như thuỷ triều, giải toả được một lần cũng không làm thân thể cậu thấy thỏa mãn, ngược lại, ngoại trừ bướm nhỏ ướt đến lợi hại, thịt non bên trong hai lỗ dâm càng thêm điên cuồng ngọa nguậy, cả người đều bị chìm vào cơn đói khát ngập đầu.
"Tịch tổng... Ân... Cầu đút no miệng nhỏ a..." Thanh âm Lê Đan mang theo một chút lo âu, cậu không biết nam nhân muốn nghe cái gì, chỉ đành phải đem những lời phóng đãng mà mình biết đều nói qua một lần.
"Tịch Chu... Bướm dâm vừa mềm vừa nhiều nước như vậy... Ân a... Anh không muốn chơi sao?... Dương vật bự mà đút vào, lỗ nhỏ sẽ chủ động quấn lấy hút chặt... A... Thật thoải mái... Ưm... A..."
Lê Đan cắn cắn môi dưới, cậu đã nói đến như thế, mà Tịch ông chủ vẫn không dao động, ngoại trừ bàn tay đang vuốt ve cặp mông mật đào càng thêm dùng sức bóp mạnh, căn bản là không thèm tiến lên thao cậu.
"Lại sai rồi. A Đan, Tôi muốn nghe em gọi "ông xã", tốt nhất là hãy luôn luôn gọi như vậy." Tịch ông chủ đứng dậy liếm liếm vành tai Lê Đan, dụ dỗ đối phương.
Lê kiến trúc sư vốn đang chìm trong dục vọng đột nhiên thanh tỉnh, cậu quay mặt qua một bên, nhỏ giọng đáp lại một chữ: "Không..."
Những cái khác thì Lê Đan có thể chấp nhận được, nhưng cậu lại rất cố chấp đến bất thường đối với cách xưng hô này. "Ông xã" là một từ có địa vị vô cùng to lớn trong lòng Lê kiến trúc sư, cậu có một phòng tuyến, chỉ khi nào thật sự xác lập quan hệ thì Lê Đan mới bằng lòng chân chính giao phó trái tim của mình. Nhưng, từ trước đến nay Tịch Chu đã bày tỏ ý nguyện bên nhau với cậu đâu!
Tịch ông chủ thật sự không ngờ là mình sẽ bị cự tuyệt, ngũ quan anh tuấn lập tức bị mây mù bao phủ. Hắn trừng phạt dùng đại điểu dưới háng chọc chọc miệng bướm, bàn tay to "bốp" một phát tát mông thịt, thanh âm vang lên cực kỳ rõ ràng.
"A... Thật đau... Thật tê... Ưm a... A Chu dùng bàn tay tát mông thịt... Trừng phạt tôi... đi..." Trừng phạt xong rồi thì có thể chơi chết mình, nghĩ như vậy, Lê Đan liền rất mong chờ.
"A Đan dâm oa không chịu gọi tôi là ông xã, em muốn giữ lại để gọi ai? Hửm?"
Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Tịch Chu nheo lại, tính tình nóng nảy của hắn lại nổi lên. Hận không thể lập tức nện chết đĩ dâm thèm khát dương vật đang banh hai đùi ngồi trên ghế da này, thế nhưng hiện tại hắn cần phải "trọng chấn phu cương" đã. Tịch biến thái bày tỏ hắn nhất định phải nhìn thấy cậu khóc lóc cầu xin "ông xã chơi em đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn Mỹ Phù Hợp (Đam)
Random- Truyện 24 chương, có 21 chương H, 3 chương ngoại truyện có H