12 giờ đúng, Diệp Thu nhận được ba tin nhắn chúc mừng năm mới, một cái là của Hoắc Đằng: 【Quen biết em được một năm. Năm mới vui vẻ.】
Một cái khác đến từ số lạ: 【Chúc mừng năm mới. Yêu em.】
Còn cái còn lại là của Võ Dương: 【Chúc mừng năm mới.】
Diệp Thu trả lời Hoắc Đằng: 【Chúc mừng năm mới. Anh chính là người chiến thắng trong <Quãng đời còn lại>.】
Còn tin nhắn từ số lạ thì cô không trả lời.
Về phần tin nhắn của Võ Dương, Diệp Thu nhìn anh, "Uống say rồi hả? Muốn gửi cho ai thì trực tiếp gửi cho người đó, gửi cho tôi, tôi cũng không có cách nào chuyển lời giúp cậu."
Võ Dương nhìn rượu trong ly, "Tôi sợ quấy rầy cô ấy."
Diệp Thu: "Nghe nói Úc Phỉ là người trong lòng của cậu, thật hay giả?" Cô và Võ Dương cũng chỉ được xem là bạn bè bình thường, trước kia ở nước ngài, vì có quan hệ với Hề Gia nên bọn họ mới tụ tập với nhau.
Sau đó về nước phát triển, rất ít khi gặp.
Một năm này bởi vì bệnh tình của Hề Gia mà bọn họ liên hệ với nhau nhiều hơn.
Võ Dương: "Đã từng."
Diệp Thu uống rượu vào nên nhiều chuyện hơn so với bình thường: "Vậy cái tin nhắn này cậu muốn gửi cho ai?"
Võ Dương rót rượu, không lên tiếng.
Diệp Thu nhìn chằm chằm anh. Đêm nay bọn họ tâm sự không ít chuyện, đều là cái nhìn liên quan đến tình cảm. Cô cảm thấy vài lời nói của Võ Dương giống như là người từng trải đan xe với nỗi đau trong lòng.
Rốt cuộc Võ Dương cũng mở miệng: "Dư An."
Diệp Thu sững sờ, đặt ly rượu xuống, xoa xoa huyệt thái dương. Cô chỉ biết mỗi một người tên Dư An, "Trợ lý của Chu đạo?"
Võ Dương gật đầu, ngửa đầu cạn chén.
Diệp Thu nói về Dư An: "Lúc còn quay <Quãng đời còn lại>, đoàn phim của chúng tôi, dù là nam hay nữ thì không ai là không thích cô ấy, cô ấy đối xử với mọi người rất tốt. Một cô gái ấm áp, lương thiện lại khiêm tốn. Dáng dấp cũng rất xinh đẹp."
Đột nhiên cô cảm thấy trong chuyện tình cảm, cô và Dư An cũng giống nhau.
"Mấy người đàn ông như các cậu, ngay tại lúc chúng tôi khiêm tốn, cẩn thận từng li từng tí che chở cho mối quan hệ này thì các người đều xem như không quan trọng. Sau này khi chúng tôi đã thương tích đầy mình rồi mới nhớ ra mà nói một câu anh yêu em." Nói, nước mắt cô cũng theo đó mà rơi xuống.
Võ Dương: "Cậu khóc cái gì chứ." Rút khăn giấy đưa cho cô.
Diệp Thu chỉ chỉ ly rượu, "Rượu này cay quá."
Lúc này Võ Dương mới thấy trên cổ tay cô có một hình xăm hình lá cây mai nhỏ, "Cậu cũng đi theo trào lưu như vậy à?"
Diệp Thu nhìn cổ tay, đưa đến trước mặt anh, "Cậu nhìn kỹ đi."
Võ Dương nhíu mày, phát hiện các gân lá cây là một vết sẹo.
"Có lần lái xe của công ty đến câu lạc bộ tìm Gia Gia, ai ngờ cậu ấy lại lên núi chữa bệnh. Tôi trở về trong mờ mịt, thất thần nên đụng xe."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] ANH VẪN LUÔN YÊU EM - MỘNG TIÊU NHỊ
Romance『Anh vẫn luôn yêu em』 •Tác giả: Mộng Tiêu Nhị •Nguồn convert: Tangthuvien (luoihoc), wikidich, raw. •Số chương: 92c chính văn + 23c phiên ngoại. •Bìa: by Mmoc. •Edit: A Lã. •Trạng thái: Hoàn edit. •Thể loại: cưới trước yêu sau, hợp đồng hôn nhâ...