Chương 52: Cô nhớ Mạc Dư Thâm.

9.3K 389 20
                                    

Mạc Dư Thâm cúp điện thoại, đi ra khỏi toà nhà.

Tối nay thư ký Đinh kiêm luôn chức lái xe, chạy xe qua đây. Nhìn nét mặt của Mạc Dư Thâm, anh không tài nào đoán ra được rốt cuộc có đạt thành hợp tác hay không.

Mạc Dư Thâm ngồi lên xe.

Thư kính Đinh nhìn anh qua kính chiếu hậu, "Mạc tổng, đi đâu?"

Mạc Dư Thâm có hơi khựng lại, "Đến chỗ mẹ tôi đi."

Ngoài dự đoán của thư ký Đinh, chẳng lẽ tối nay hợp tác không thành rồi? Anh cũng không hỏi nhiều.

Mạc Dư Thâm lúc này mới nhớ tới nói cho thư ký Đinh: "Bàn bạc cũng được."

Thư ký Đinh thở phào, khởi động xe. Anh vừa mới nhận được một tin xấu, nếu Mạc Dư Thâm không đàm phán thành công thì anh cũng không biết nên báo cáo như thế nào.

Tin xấu này thật quá đau lòng.

"Mạc tổng, Mạc đổng lại hẹn với luật sư."

Mạc Dư Thâm đang thẩn thờ ngoài cửa sổ, không nghe thấy thư ký Đinh nói gì.

"Mạc tổng."

Mạc Dư Thâm hoàn hồn, "Chuyện gì?"

"Mạc đổng lại hẹn luật sư, chắc là muốn đem số cổ phần còn lại cho Mạc Liêm." Nếu như tin này là thật thì số cổ phần của Mạc Liêm sẽ vượt qua Mạc Dư Thâm.

Mạc Dư Thâm nhất trí hành động với Lý đổng, quyền bỏ phiếu tạm thời vượt qua Mạc Liêm nhưng đây không phải là kế lâu dài.

Ai biết được nhiệm kỳ mới bắt đầu, Mạc đổng sẽ toan tính điều gì. Có lẽ là nhượng hết số cổ phần trong tay mình cho Mạc Liêm. Lúc đó khó phân thắng bại.

Mạc Dư Thâm tựa hồ như chuyện không liên quan đến mình, "Đồ của ông ấy, ông ấy muốn cho ai thì cho, đó là quyền của ông ấy."

Thư ký Đinh không biết nên nói tiếp như thế nào, quyết định chuyên tâm lái xe. Cái này không đơn giản chỉ là cổ phần mà phía sau còn là tình phụ tử. Hiện giờ cũng sắp mất rồi.

Trong xe đặc biệt yên tĩnh, Mạc Dư Thâm mở hé cửa sổ xe.

Đầu tháng ba, tiết trời mùa xuân se lạnh.

Xe đến xe đi, âm thanh ồn ào tấp nập truyền vào trong khoang xe. Dù cho trời có lạnh thì Mạc Dư Thâm vẫn cảm thấy thoải mái.

Lúc trước mua một chiếc xe cao cấp đơn giản vì muốn tận hưởng sự yên tĩnh dễ chịu. Bây giờ ngược lại cảm thấy tĩnh lặng không còn nằm trong phạm vi thoải mái của anh nữa.

Anh không thể tưởng tượng được đến tột cùng Hề Gia có bao nhiêu khó chịu. Sự khác biệt khi bị cô lập với thế giới là gì.

Đến dưới lầu chỗ Tần Tô Lan, Mạc Dư Thâm xuống xe, bảo thư ký Đinh về trước.

Thư ký Đinh hỏi: "Sáng mai tôi sẽ đón ngài ở đâu?"

Biệt thự, anh tạm thời không muốn về, quá hoang vắng. Còn ở đâu thì anh cũng chưa biết, "Không cần đón, mai tôi có chuyện khác cần xử lý."

[EDIT-HOÀN] ANH VẪN LUÔN YÊU EM - MỘNG TIÊU NHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ