Chương 70: Thuốc này mỗi ngày nhìn ba mươi giây, chữa khỏi bách bệnh.

9K 404 114
                                    

Ngoài hành lang phòng bệnh có bốn người đang đứng. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, chờ trong héo mòn.

Hai mươi phút trôi qua rồi, không biết bên trong đã thân mật xong chưa.

Hề Diệp Lam ra hiệu cho Quý Thanh Thời: "Con mau vào trong xem đi."

Quý Thanh Thời chỉ chỉ con mắt: "Con còn muốn giữ nó đi tìm vợ." Nói đến mắt, anh méc mẹ: "Mẹ, mẹ không biết đâu, mắt của con thiếu điều bị Mạc Dư Thâm chói cho mù. Nó chói đèn pin vào mắt con."

Hề Diệp Lam: "Vậy sao Dư Thâm nó không chiếu người khác."

Quý Thanh Thời nghẹn: "Bên cạnh Gia Gia lúc đó không còn ai khác ngoài con."

Hề Diệp Lam tiếp lời: "Vậy thì đúng rồi, không chiếu con thì chiếu ai."

Quý Thanh Thời: "....."

Võ Dương bật cười, quay mặt ra chỗ khác. Đột nhiên anh cảm thấy mình cũng không phải là người khổ nhất thế giới.

Hề Gia Lam đẩy Quý Thanh Thời: "Mau vào xem."

Quý Thanh Thời im lặng, chỉ có thể xong pha chiến trường.

Mạc Dư Thâm đang dùng trà chiều với Hề Gia. Anh tự tay nướng một ít bánh quy, một ly sữa tươi, một dĩa trái cây và các món nguội.

Hề Gia ngồi xếp bằng trên đùi Mạc Dư Thâm. "Ông xã."

"Ừm."

Cô cũng không muốn nói gì, chỉ là lâu lâu lại muốn gọi một lần.

Mạc Dư Thâm lấy một cái bánh quy hình con cá cho Hề Gia. Cô cắn đầu cá rồi đưa miệng đến gần anh, Mạc Dư Thâm cắn phần đuôi con cá.

Cửa mở.

Quý Thanh Thời nhìn thấy hết màn này. Hai con người như đường như mật suốt ngày dính nhau.

"Vào đi." Anh mở cửa lớn ra.

Trình độ thân mật như vậy đã nằm trong phạm vi tiếp nhận của bọn họ.

Hề Diệp Lam nói chuyện mấy câu với con gái, xác định cô có thể nghe được rồi. Hề Diệp Lam thở dài một hơi, xoa xoa tóc con gái, ra hiệu cô tiếp tục ăn bánh.

Hề Gia ăn không ít, buổi trưa quá hưng phấn quên cả ngủ, lúc này mới bắt đầu rã rời. Hề Diệp Lam đưa cô vào phòng nghỉ trưa.

Hề Gia nằm trên trên giường, cả người như nằm trên bông, thoải mái.

"Mẹ ơi, con không sao. Không cần canh con ngủ, mẹ ra ngoài nói chuyện với mọi người đi."

Hề Diệp Lam không đi, ngồi xuống mép giường. Bà vén tóc Hề Gia qua một bên rồi lấy khăn mặt lau tay cho cô.

Hề Gia lấy tay sờ sờ nếp nhăn trên khóe mắt mẹ mình. Mẹ già đi không ít, trước kia đâu có nhiều nếp nhăn như vậy, một năm này xuất hiện lên rất nhiều.

"Mẹ ơi, bây giờ con đã dần bình phục rồi. Sau này mẹ ngủ sớm một chút, thức khuya không đẹp. Có phải mẹ không muốn làm tiểu tiên nữ của ba nữa không?"

Hề Diệp Lma cười, "Làm mẹ của tiểu tiên nữ là được rồi." Bà cầm tay con gái, "Ngủ đi."

Hề Gia gật đầu, nhắm mắt lại.

[EDIT-HOÀN] ANH VẪN LUÔN YÊU EM - MỘNG TIÊU NHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ