Đang vội đi sân bay, Khương Thấm bảo Mạc Liêm buông tay ra, cô muốn kéo va li. Cô không nói mà chỉ ra hiệu cho anh nhưng Mạc Liêm một mực năm chặt không buông.
"Anh kéo giúp em." Anh nói xong rồi theo cô vào nhà.
Từ lúc vào nhà kéo vali cho đến khi vào thang máy, giữa hai người đều là im lặng, nhưng Mạc Liêm vẫn không buông tay cô ra.
Mỗi người kéo một vali, thỉnh thoảng nhìn vào đôi tay đang nắm. Mạc Liêm muốn nói với cô cái gì đó nhưng lại sợ cô ghét bỏ nên dứt khoát im lặng không nói. Dù biết cô thích anh nhưng vẫn sợ cô chán anh.
Xuống dưới lầu, tài xế đã đứng cạnh xe chờ bọn họ.
Mạc Liêm nói câu thứ hai trong ngày: "Ngồi xe của anh nhé?" Như vậy thì anh và cô có thể cùng ngồi phía sau, anh vẫn có thể nắm tay cô.
Mấy giây sau, Khương Thấm đưa hành lý của mình cho tài xế.
Lúc lên xe, bọn họ vẫn tay trong tay lần lượt đi vào. Tài xế nhìn thấy mà nổi hết da gà, hóa ra Mạc tổng lại dính người như vậy.
Ô tô chậm rãi lăn bánh, tài xế tự giác hạ màn chắn tách biệt trước sau.
Hơn năm giờ, trời vẫn chưa sáng.
Hôm nay là giao thừa, trên đường ít xe, hiếm khi thành phố này yên tĩnh như vậy.
Khương Thấm xoay mặt nhìn Mạc Liêm, Mạc Liêm cũng đang nhìn cô. Bây giờ cô đã có thể thấy được chính mình trong ánh mắt sâu thẳm như đại dương của anh.
Hai người nhìn nhau không ai nói gì.
Cô và Mạc Liêm cũng không tính là xa lạ, cô nhìn thấy anh lớn lên, trưởng thành, chín chắn, có sức hút riêng, cũng nhìn thấy anh từ một người thiện lương biến thành người âm u cục mịch, biến thành loại đàn ông cô ghét nhất.
Mạc Liêm nới lỏng tay, ôm cô vào lòng.
Khương Thấm cọ mặt trên cổ áo sơ mi của anh, sau đó tới gần rồi vùi mặt vào hõm cổ của anh. Nhiệt độ trong cổ và trên áo sơ mi không giống nhau.
Còn có mùi hocmorne nam tính dễ chịu.
Trong kịch bản bá đạo tổng tài của Hề Gia từng miêu tả hương vị thơm mát trên người nam chính không chỉ một lần, bây giờ cô mới thật sự cảm nhận được.
Biết đây là mùi vị gì.
Bá đạo lại khiến người khác an tĩnh trầm luân.
Khương Thấm buồn ngủ, nhắm mắt nằm lên ngực anh.
Đến bây giờ Mạc Liêm vẫn chưa bình tĩnh lại được. Giây phút ôm cô vào lòng, trái tim của anh xém chút vọt ra khỏi lồng ngực, đến cả hít thở cũng khó khăn. Anh không chỉ ôm cô mà còn ôm luôn cả giấc mộng nửa đời người của mình.
Dù sao thì đến giờ anh vẫn cảm thấy mình không xứng với giấc mộng này.
"Em tính chơi bao lâu? Anh đã sắp xếp công việc xong xuôi hết rồi." Đây là câu thứ ba anh nói với cô trong sáng nay, vô thức tính toán.
Trước kia anh muốn nói chuyện với cô nhưng lại không dám.
Khi còn bé không dám, lớn lên lại càng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] ANH VẪN LUÔN YÊU EM - MỘNG TIÊU NHỊ
Romance『Anh vẫn luôn yêu em』 •Tác giả: Mộng Tiêu Nhị •Nguồn convert: Tangthuvien (luoihoc), wikidich, raw. •Số chương: 92c chính văn + 23c phiên ngoại. •Bìa: by Mmoc. •Edit: A Lã. •Trạng thái: Hoàn edit. •Thể loại: cưới trước yêu sau, hợp đồng hôn nhâ...