Chương 20: 【Là anh, Mạc Dư Thâm, chồng của em.】

11.2K 472 56
                                    

Hề Gia nhìn một mảnh tối om ngoài cửa sổ đến xuất thần, điện thoại đột nhiên đổ chuông, màng nhĩ truyền đến tiếng 'Ù ù' , cô giật mình, hoàn hồn, ngồi xuống.

Là điện thoại của Mạc Dư Thâm.

Hề Gia do dự một chút, tắt chuông, không nhận điện thoại.

Cô đã quên hiện tại mình và Mạc Dư Thâm đang là trạng thái gì. Cầm cuốn sổ lật xem nội dung của mấy ngày gần đây.

Chuông điện thoại ngừng , cô cũng không bắt máy. Mạc Dư Thâm nhìn màn hình điện thoại dần tối đen.

Bây giờ mới hơn mười một giờ, nào có chuyện cô ngủ sớm như vậy. Ngày trước nếu như chưa đến mười hai giờ thì cô sẽ không ngủ.

Có lẽ trí nhớ đã bị suy giảm nghiêm trọng, không nhớ được anh là ai.

Mạc Dư Thâm gửi tin nhắn cho cô: 【Là anh, Mạc Dư Thâm, chồng của em.】vừa định nhấn gửi đi, lại ngừng lại, buông điện thoại đi đến thư phòng.

Lúc trước sau khi lĩnh chứng, giấy hôn thú của ai người nấy tự bảo quản, của anh vẫn luôn để trong két sắt.

Cầm giấy chứng nhận kết hôn, Mạc Dư Thâm trở về phòng ngủ.

Vừa đi vừa nhìn ảnh chụp, hai người trong ảnh không có chút ý cười nào trên mặt. Tính tình Hề Gia lúc đó khác hoàn toàn so với bây giờ.

Cao ngạo, lạnh lùng, tự cao tự phụ, không xem ai vào mắt.

Còn chuyện làm nũng, tùy hứng, hoàn toàn không có trong từ điển của cô lúc ấy. Gia cảnh của cô không để cho cô cần phải làm nũng, vẫn có thể có được tất cả thứ mình muốn.

Lúc cô cưỡi ngựa, hiên ngang thoải mái.

Lúc cô sáng tác, yên tĩnh trầm mặc.

Về sau, lại biến thành như bây giờ.

Cũng có lẽ, cô muốn dùng trạng thái bệnh tật như vậy để che giấu nội tâm bất an và những lo lắng của mình, để cho người bên cạnh cảm thấy căn bệnh này của cô không có gì đáng sợ.

Vì vậy, tính cách cô đã thay đổi rất nhiều.

Lần trước ở nhà của Nhạc lão tiên sinh trên núi, cô trở nên dịu dàng, giản dị. Anh cho là cô đã học được cách phân biệt phải trái.

Mạc Dư Thâm về đến phòng ngủ, mở tin nhắn vừa định gửi đi vừa nãy ra, chụp giấy hôn thú gửi qua, chứng minh anh là chồng cô.

Nhìn thấy ảnh Mạc Dư Thâm gửi, Hề Gia mỉm cười. Cô cũng mang theo giấy hôn thú của mình, chụp lại và gửi cho anh.

Mạc Dư Thâm: 【Ngủ rồi?】

Hề Gia: 【Vẫn chưa.】

Điều anh muốn nói là tại sao không nhận điện thoại.

Hề Gia xem tiếp bút ký, vẫn còn ba trang chưa đọc hết, 【Mười phút sau gọi lại cho anh.】

Mạc Dư Thâm: "....."

Anh vậy mà lại nhìn giờ canh điện thoại thật.

Chờ một lúc, mới ba phút trôi qua.

[EDIT-HOÀN] ANH VẪN LUÔN YÊU EM - MỘNG TIÊU NHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ