Diệp Thu cạn lời, như thể được Quý Thanh Thời đổi mới tam quan, não dừng hoạt động vài giây. Vô sỉ, mặt dày, không ngờ những từ này lại có ngày dùng lên người anh.
Anh như vậy chỉ làm cô thêm khó xử. Cô chỉ muốn thoát khỏi quá khứ, chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù anh.
Diệp Thu đương nhiên sẽ không đi bệnh viện với anh, có điều tay anh bị cửa của cô kẹp là thật. Cô không nhiều lời, quay người về phòng ngủ.
Cửa vẫn mở toang.
Quý Thanh Thời nghĩ rằng cô đi thay quần áo đưa anh đi bệnh viện, anh kiên nhẫn chờ, ngoại trừ ngón cái, khớp của bốn ngón còn lại đã sưng tấy lên.
Cô đưa anh đi bệnh viện, đau đớn dường như giảm đi bớt.
Trong cửa truyền đến âm thanh, Quý Thanh Thời nhìn vào trong, Diệp Thu vẫn mặc quần áo vừa nãy, không mặc áo khoác mà cầm điện thoại đi ra.
Diệp Thu ra hiệu cho anh, "Đưa mã QR ra đây, tôi chuyển trước cho anh hai vạn, nếu không đủ thì mai lại chuyển tiếp. Nếu anh không tiện bắt xe thì để tôi gọi cứu thương cho anh, gần đây có cái bệnh viện, chưa đến mười phút là xe cứu thương sẽ đến ngay."
Quý Thanh Thời cố gắng dùng tầng da mặt cuối cùng của mình, "Nếu em không tiện thì để anh tìm Hoắc Đằng. Bây giờ hai người là người yêu, em khiến anh bị thương thì cậu ta sẽ không mặc kệ."
"Quý Thanh Thời!" Diệp Thu nghiến răng nghiến lợi.
Quý Thanh Thời không lên tiếng, giơ bàn tay lên trước mặt cô.
Tím xanh, sưng tấy.
Còn không biết có bị tổn thương đốt ngón tay hay không.
Diệp Thu bất lực. Anh như vậy rõ ràng là đã nhẫn nại đến cực hạn.
Lời nói vừa rồi của anh đã giẫm lên tất cả kiêu ngạo, ưu việt và mặt mũi của mình bấy lâu nay để nói ra.
Nếu cô thật sự không đưa anh đi thì có khi anh sẽ thật sự đi tìm Hoắc Đằng. Người điên cái gì cũng làm được.
Giống như Quý Thanh Thời bây giờ, một lần nữa đập tan các hiểu biết của cô về anh.
Diệp Thu cầm điện thoại, xoay người về phòng ngủ lần hai, cửa vẫn để mở.
Quý Thanh Thời thở phào, lần này cô đã mềm lòng, đi thay quần áo đưa anh đi bệnh viện.
Diệp Thu mặc áo khoác, đeo khẩu trang và kính râm. Lúc ra cửa, Quý Thanh Thời đưa chìa khóa xe cho cô, "Trễ rồi, đón xe không tiện."
Diệp Thu không nhận, đi lên trước.
Quý Thanh Thời nhanh chân đuổi theo nhét chìa khóa vào tay của cô.
Diệp Thu trả lại anh, "Nếu tài lái xe của tôi làm anh bị thương thì cả đời này tôi nhịn ăn nhịn uống cũng không thể bồi thường được cho anh."
Quý Thanh Thời: "Anh ngồi bên cạnh em. Chẳng phải trước kia chỉ cần anh ngồi bên cạnh là em sẽ dám lái xe sao?"
Bước chân của Diệp Thu ngập ngừng rồi lại tiếp tục đi. Cô lấy bằng lái cũng nhiều năm rồi nhưng số ngày lái xe cộng lại không đến 365 ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] ANH VẪN LUÔN YÊU EM - MỘNG TIÊU NHỊ
Storie d'amore『Anh vẫn luôn yêu em』 •Tác giả: Mộng Tiêu Nhị •Nguồn convert: Tangthuvien (luoihoc), wikidich, raw. •Số chương: 92c chính văn + 23c phiên ngoại. •Bìa: by Mmoc. •Edit: A Lã. •Trạng thái: Hoàn edit. •Thể loại: cưới trước yêu sau, hợp đồng hôn nhâ...