Chương 21: Anh đang ở trước cửa nhà bà.

10.7K 468 31
                                    

Mưa ở trên núi rơi cả một đêm, rạng sáng còn có một trận mưa rào, mãi đến khi trời sáng hẳn mới tạnh.

Đi bộ ở trên núi như là được cấp một bụng oxy tươi.

Hề Gia ăn xong điểm tâm liền đi ra ngoài, từ nhà lão bà đến trạm xe buýt, dọc đường đi như là đang đi trong tiên cảnh, mây mù vờn quanh.

Nhạc lão liên sinh biết trí nhớ Hề Gia không được tốt, sáng sớm còn đặc biệt gọi điện thoại tới nhắc nhở. "Gia Gia, ta là Nhạc gia gia, cháu còn nhớ hôm nay ông cháu ta có hẹn không?"

"Nhạc gia gia, cháu vẫn nhớ mà, tối qua cháu đã ghi vào giấy nhớ để bên cạnh giường, là hôm nay cùng ngài đi câu cá. Cháu đang đợi xe buýt, nửa tiếng sau đến nơi."

Nhạc lão tiên sinh cười: "Vậy ta chuẩn bị một chút, cháu đến rồi hai ông cháu ta có thể đi liền."

Lúc xếp hàng chờ xe buýt, Hề Gia rãnh rỗi nên lấy bút ký ra ôn tập một chút, nhìn lại nội dung của ngày hôm qua. Thì ra hôm qua cô có gặp phải Chu Minh Khiêm.

Hôm qua Hề Gia không có ngồi cùng xe với Chu Minh Khiêm, hôm nay thì có.

Chu Minh Khiêm xếp hàng đầu tiên, vừa lên xe đã có chỗ ngồi. Hề Gia đứng xếp hàng ở tuốt phía sau, lúc lên xe phải nắm vào tay vịn gần cửa.

Chu Minh Khiêm thấy Hề Gia, cô chỉ mãi nhìn ra bên ngoài, không chú ý đến anh.

Anh nhìn sang Hề Gia, cô mang giày thể thao. Lúc xe quẹo cua cũng sẽ không đến nỗi ngã sấp mặt, anh không cần nhường chỗ cho cô.

Người trẻ tuổi bây giờ thật thiếu rèn luyện, chỉ toàn ngồi, đứng một chút cũng tốt.

Nghĩ như vậy, Chu Minh Khiêm yên tâm thoải mái tiếp tục xem điện thoại, có tin nhắn từ trợ lý tới, hỏi đón anh lúc mấy giờ.

Chu Minh Khiêm: 【Ngày mai mới về, vẫn còn ở trên núi.】

Trợ lý: 【Vậy tôi thông báo với diễn viên casting cho vai tiểu cô nương trong tác phẩm ngày mai lại tới.】

Chu Minh Khiêm xoa xoa mi tâm, mệt mỏi không chịu nổi. Lần bấm máy này, là tác phẩm cải biên của Nhạc lão tiên sinh, mỗi diễn viên đến casting đều do anh tự mình phỏng vấn tự mình tuyển.

Bao gồm cả lần này lên núi tìm Nhạc lão tiên sinh, phó đạo diễn nói anh mang theo tư liệu diễn viên đến cho Nhạc lão tiên sinh xem xét để không phải chậm trễ những sắp xếp khác, nên anh tự mình đến đây một chuyến.

Vốn là tính hôm nay trở về. Nhưng hôm qua lúc cáo từ Nhạc lão tiên sinh, ông hỏi anh có hứng thú với câu cá hay không? Anh không do dự liền đồng ý.

Nghe Nhạc lão tiên sinh nói, muốn thành công không phải chỉ cần đọc sách mười năm là được.

Chu Minh Khiêm trả lời trợ lý: 【Hẹn diễn viên bảy giờ tối mai đi.】Anh lại hỏi một câu: 【Là ai vậy?】

Trợ lý: 【Diệp Thu. Trước đó đã thông qua vòng thử vai thứ nhất của phó đạo diễn, nghe nói cũng không tệ lắm.】

Diệp Thu?

Chu Minh Khiêm nghĩ nghĩ, không có ấn tượng lắm, xem ra là chưa đóng vai diễn nào nổi bật.

Ô tô đã đi đến khúc đường quanh co, Hề Gia nắm chặt tay vịn, thân thể không tránh khỏi ngả nghiêng.

[EDIT-HOÀN] ANH VẪN LUÔN YÊU EM - MỘNG TIÊU NHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ