Chương 114: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân 20.

9.6K 377 91
                                    

Cả người Khương Thấm đều không thoải mái, Mạc Liêm đỡ cô nằm lên người anh, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút.

Khương Thấm nằm sấp lên rồi còn khó chịu hơn.

Trên người anh toàn cơ bắp săn chắc, không êm ái bằng chăn tơ mềm mại.

Khương Thấm ngồi dậy xoa bóp chân. Mạc Liêm cũng ngồi dậy, phủ áo choàng tắm lên cho cô.

Rạng sáng, người dân trong thị trấn đã yên ổn trong giấc ngủ của mình, chỉ có lác đác vài hộ vẫn còn sáng đèn.

Ánh trăng như nước trút xuống sáng bừng cả ban công. Gió đêm thổi rèm cửa màu gạo tung bay phất phơ.

Nương theo ánh trăng mà cảnh vật trong phòng có thể được nhìn thấy rõ ràng.

Mạc Liêm đứng ngoài ban công bình tĩnh lại, đến giờ anh vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.

Kịch bản cổ trang sắp tới của Khương Thấm có một câu trích dẫn rất hay, 'Khi gió thu và sương ngọc gặp nhau, vượt muôn trùng cách trở, dịu dàng như nước, thời gian đẹp như một giấc mơ'.

Mạc Liêm vào phòng, Khương Thấm vẫn còn đang nắn chân, vừa buốt vừa nhức. Anh rót một ly nước ấm cho cô, "Chỗ nào không thoải mái? Để anh xoa giúp em."

Khương Thấm: "Không cần đâu, đã đỡ rồi." Cô mỉm cười, "Mệt như hồi xưa em tập múa ba lê vậy." Giọng nói của cô đêm nay dịu dàng như nước chảy.

Thỏ thẻ, hơi khàn khàn, vừa rồi kêu nhiều.

Nhiều năm rồi Mạc Liêm chưa từng thấy Khương Thấm cười như vậy, nhìn đến mức hồn bay phách lạc, "Uống nhiều nước đi."

Khương Thấm nhận cái ly, hỏi anh: "Có buồn ngủ chưa? Anh ngủ trước đi." Cô cũng không buồn ngủ lắm, vẫn còn bị lệch múi giờ.

Trước kia cô sẽ uống thuốc ngủ, bây giờ không cần nữa.

Mạc Liêm cũng không buồn ngủ, thật ra anh còn muốn nhưng lại để tâm đến cảm nhận của cô. Anh ngồi xếp bằng lại đối diện với cô, đặt lấy hai chân của cô lên đùi, nhẹ nhàng xoa nắn.

Cô học múa ba lê từ nhỏ, chân đã biến dạng.

Khi đó anh muốn hỏi cô, nhón chân thẳng đứng như vậy có đau không? Lời đến khóe miệng lại không dám nói. Cô mặc trang phục múa ba lê lên người trông xinh như một con thiên nga nhỏ, tất cả dũng khí khi đó của anh không đủ để nói một câu với cô.

"Có đau không?" Ngón cái của anh xoa xoa ngón chân biến dạng của cô.

Khương Thấm: "Mới đầu rất đau, sau đó cũng quen." Cô cũng rất giỏi, được di truyền hết những gen ưu tú của mẹ cô cho nên có thiên phú khiêu vũ.

Hướng Lạc còn cực khổ hơn với cô.

Ngày trước cô và Hướng Lạc có thể thân thiết được với nhau là vì có chung chủ đề là ba lê.

Mỗi lần gặp nhau là trò chuyện không hết chủ đề, nói về những chuyện thú vị khi học múa hồi bé, nói về những cay đắng ngọt bùi sau cánh gà.

Hướng Lạc ở trong vũ đoàn không lâu, sau đó tiến vào giới giải trí. Còn thời kỳ hoàng kim của cô là ở năm hai mươi sáu tuổi, sau đó vết thương ở chân quá nghiêm trọng nên không thể múa được nữa. Về sau, cô có cơ hội được mời tới làm khách mời múa ba lê trong một bộ phim, sau đó say mê nghệ diễn.

[EDIT-HOÀN] ANH VẪN LUÔN YÊU EM - MỘNG TIÊU NHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ