Dư An hết chớp mắt rồi lại chớp mắt, mũi vẫn chua xót. Trên đường ngựa xe như nước mập mờ phát ra ánh sáng.
Chu Minh Khiêm đối với cô như vậy thật giống như ảo ảnh. Có cơ hội nhìn thấy đã là may mắn cực hạn, cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời.
Một người đàn ông cao ngạo như anh lại dùng thái độ khiêm nhường nhất của mình giữ cô lại, còn nói sẽ cho một mái nhà.
Cô sụt sịt cái mũi.
Nửa phút trôi qua vẫn không thể nói nên lời.
Chu Minh Khiêm lại bổ sung một câu: "Anh tuy tính khí thất thường lại thiếu kiên nhẫn nhưng sau này anh sẽ cố gắng không mang nóng nảy trong công việc về nhà, cũng sẽ từ từ thay đổi. Bây giờ anh em không cần cho anh đáp án, một tháng sau nếu em vẫn kiên trì từ chức thì anh sẽ không cản em nữa."
Nói đến mức này, anh nghĩ anh đã có đủ thành ý.
Dư An ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc Chu Minh Khiêm vẫn đang nhìn cô, cô vội vàng tránh ánh mắt sang chỗ khác.
Chu Minh Khiêm lại nhìn cửa hàng trang sức KING, "Em đừng giảm cân nữa, đến lúc đó khi đeo chiếc nhẫn anh định chế riêng cho em sẽ bị rơi mất. Không phải anh đặt làm cho người khác mà nhất thời tặng cho em đâu."
Nghe thấy chiếc nhẫn, hơi thở của cô đột nhiên dừng lại.
Đắm chìm trong khiếp sợ, cô không thèm để ý đến gương mặt đầu nước mắt của mình, ngơ ngác nhìn Chu Minh Khiêm.
Mấy ngày trước khi nấu cơm ở chung cư, anh bảo cô đừng giảm cân nữa, nói sẽ gầy như bộ xương khô.
Chu Minh Khiêm lươn lẹo nói: "Cứ xem như em muốn từ chức thì đến lúc đó chiếc nhẫn vẫn tặng em, trên đó còn có tên của em." Cái cằm anh khẽ hết, "Đi thôi."
Anh đi lên hai bước rồi nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía trước.
Có thể là do tiết trời Bắc Kinh quá khô nóng, trên người có tĩnh điện nên khi Chu Minh Khiêm nắm tay cô, trên tay cô như có một dòng điện chạy qua, tê tê dại dại.
Dư An muốn rút tay về nhưng lại cảm thấy quyến luyến.
Hai người im lặng suốt cả đoạn đường về.
Chu Minh Khiêm đi đằng trước, cô đi đằng sau. Từ đầu tới cuối anh vẫn luôn nắm tay cô. Anh quá cao, quá gần, phải ngửa cổ mới có thể nhìn thấy gò má của anh.
Phố xá đông đúc náo nhiệt, đêm nay có thêm cô.
Đến khách sạn, Chu Minh Khiêm buông cô ra, ra hiệu cô lên lầu, anh lấy cái bật lửa lắc lắc. Dư An hiểu là anh muốn hút thuốc.
"Kỳ hạn một tháng, nhớ kỹ." Chu Minh Khiêm nhắc nhở cô, "Đương nhiên em cũng có thể nói sớm cho anh biết là em không nghỉ việc."
Dư An không nói chuyện, ánh mắt không biết đặt chỗ nào.
Đứng mấy giây rồi cô rời đi.
Chu Minh Khiêm đi đến khu hút thuốc, châm một điếu thuốc rồi gọi điện cho mẹ.
Mẹ anh nhân được điện thoại mà hết hồn, phải nói là nhận được điện thoại của con trai thật không dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] ANH VẪN LUÔN YÊU EM - MỘNG TIÊU NHỊ
Romantik『Anh vẫn luôn yêu em』 •Tác giả: Mộng Tiêu Nhị •Nguồn convert: Tangthuvien (luoihoc), wikidich, raw. •Số chương: 92c chính văn + 23c phiên ngoại. •Bìa: by Mmoc. •Edit: A Lã. •Trạng thái: Hoàn edit. •Thể loại: cưới trước yêu sau, hợp đồng hôn nhâ...