Não của Dư An nóng lên nửa phút. Trong mấy chục giây ngắn ngủi, cô nghĩ đến chuyện có thể không cần từ chức, Chu Minh Khiêm không phải cố ý hung dữ với cô, cũng không cảm thấy cô phiền.
Như vậy cô có thể ở bên cạnh anh thêm nhiều giây nữa.
Loại tâm trạng vui sướng này bỗng nhiên lóe lên.
Nhưng ngay lập tức nội tâm của cô lại có thêm một giọng nói khác chen vào.
"Dư An, cô tỉnh táo một chút đi, cô có cái gì? Sắc đẹp và tài năng, cô có cái gì mà đòi thầm mến Chu Minh Khiêm?"
"Cô trở nên không biết lượng sức từ khi nào vậy?"
"Điều kiện của Võ Dương có thể tính là cao hơn 3000 mét so với mực nước biển, còn Chu Minh Khiêm thì chính là đỉnh Everest, cô có mạng đi lên hả? Độ cao của Võ Dương làm cô ngạt sắp chết, cô lấy đâu ra dũng khí để khiêu chiến đỉnh núi cao hơn 8000 mét vậy hả?"
"Dư An, chẳng qua Chu Minh Khiêm chỉ thương hại cô nên lúc trước mới thu nhận cô."
"Vừa rồi anh ta xin lỗi cũng là vì cho cô chút tôn nghiêm cuối cùng, không thực sự muốn giữ cô, cô phải tự mình biết thân biết phận chứ."
Nội tâm cáu xé kéo Dư An trở về hiện thực.
Một chút cảm động và vui sướng kia bỗng chốc biến mất không một chút dấu vết.
Dư An không thể không thừa nhận, cô bị sự dịu dàng vừa nãy của Chu Minh Khiêm mê hoặc. Anh hiếm khi nói chuyện ôn hòa như vậy, còn nhìn thẳng vào mắt cô.
Buổi tối anh có uống rượu đỏ, mùi rượu nhàn nhạt hòa quyện cùng mùi hocmorne nam tính.
Một khắc đó, cô thật sự rung động và lạc lối.
Toàn thân nhẹ đi mấy giây lại rớt xuống hiện thực cái vèo.
Chu Minh Khiêm hiếm khi kiên nhẫn như vậy. Cô im lặng không nói, anh liền chờ khi nào cô mở miệng mới thôi.
Đây là lần đầu tiên anh nói xin lỗi với một người phụ nữ, tựa như cảnh quay trong phim, nam chính bị ngược đến chết đi sống lại nhưng nữ chính cũng không thèm nhìn một chút.
Còn có Quý Thanh Thời, Diệp Thu không để ý đến anh nhưng anh vẫn mặt dày lượn lờ trước mặt người ta. Nghĩ như vậy trong lòng Chu Minh Khiêm thoải mái lên hẳn.
Dư An vặn ngón tay, vẫn có lỗi nói: "Cảm ơn Chu đạo, tôi đã quyết định rồi."
Đau dài không bằng đau ngắn.
Chu Minh Khiêm nhét hai tay vào túi, nhìn chằm chằm cô.
Dư An không đỡ nổi ánh mắt vừa nóng bỏng vừa chất vấn của anh, cô quay đầu, nhìn phong thư trong thùng rác.
Trước kia Chu Minh Khiêm không đụng vào tình yêu là vì sợ phiền phức. Phụ nữ bên cạnh anh hầu hết đều thoải mái, hợp thì ở không hợp thì tan, không có người nào kề cận người nào.
Nhưng anh lại hết lần này đến lần khác trêu chọc cô gái nhỏ yếu đuối này, lại còn có một trái tim pha lê dễ vỡ. Mắng không được mà còn phải nâng trong lòng bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] ANH VẪN LUÔN YÊU EM - MỘNG TIÊU NHỊ
Romance『Anh vẫn luôn yêu em』 •Tác giả: Mộng Tiêu Nhị •Nguồn convert: Tangthuvien (luoihoc), wikidich, raw. •Số chương: 92c chính văn + 23c phiên ngoại. •Bìa: by Mmoc. •Edit: A Lã. •Trạng thái: Hoàn edit. •Thể loại: cưới trước yêu sau, hợp đồng hôn nhâ...