Một ngày đẹp trời nào đó.
"Kim Minji, Kim Eunji đứng lại cho mẹ"
"Uầy câu nói vô dụng nhất mọi thời đại"
Hai nhỏ một lớn, bất chấp hình tượng rượt đuổi nhau khắp ngõ ngách trong nhà.
"Bắt bọn nhóc lại cho tôi" Moonbyul đuổi theo vừa ra lệnh cho mọi người. Nhưng ai cũng chần chừ họ không dám cãi lệnh phu nhân nhưng mà gây thù với hai nhóc này đảm bảo cuộc sống sau này ở Kim gia của họ sẽ vô cùng thê thảm. Họ phải làm sao đây?
"Loạn hết rồi à. Tôi nói mà cũng không nghe sao?" Moonbyul hét lên. Đám người lập tức hoàn hồn. Lời chủ mẫu vẫn là nên nghe theo.
Rất nhanh bọn nhóc bị túm lại người túm được là Gin và Hani. Xui cho bọn nhóc ai bảo lo chạy tông vào bọn họ.
"Ai cho hai đứa lại tự ý xâm nhập vào hệ thống máy tính nội bộ làm loạn hả?" Moonbyul ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, tay gõ gõ lên đùi, nhìn hai đứa nhóc trước mặt, đứng nghiêm túc, cúi đầu đếm móng chân.
"Mẹ cái đó tụi con đang phát huy tinh thần yêu công nghệ" Eunji không dám ngẩng đầu, chỉ lí nhí trong miệng.
"Còn cãi"
"Mẹ là con chủ mưu không liên quan em ấy" Minji rất ra dáng anh trai. Tuy còn nhỏ nhưng cậu biết bảo vệ Eunji là nhiệm vụ của cậu.
"Đừng lo con cũng có phần không thoát nổi đâu"
Haizzz bọn nhóc đã tròn sáu tuổi biết suy nghĩ hơn tuy đã không còn làm những trò nguy hiểm ngu ngốc giống lúc trước nhưng những trò bây giờ không những IQ cao mà mật độ bày trò càng lúc càng dày đặt. Yongsun không bận quan tâm mấy trò phá phách này nữa nên việc quản và xử lý tụi nhóc nó đem ném phăng cho cô tất cả.
Nghịch rồi bị phạt phạt rồi lại nghịch.
Bọn nhóc đã coi hai chuyện đó như là thủ tục cần thiết của cuộc sống của chúng nên phạt thì chịu, nghịch vẫn nghịch.
Lần này bọn chúng đã xâm nhập hồ sơ cá nhân của nhân viên rồi đổi tất cả ảnh hồ sơ của bọn họ thành hình em bé. Với lí do.
"Eunji muốn có em"
------------
"Vậy thì đáp ứng nó đi"
Đó là câu nói mà ai đó ném cho Moonbyul khi cô thuật lại chuyện của bọn nhóc.
"Chị đứng đắn chút coi" Moonbyul tức muốn hộc máu, ném cái gối về phía Yongsun đang ung dung đọc báo. Rất tiếc nó đã chụp được cái gối.
Ném cái gối qua một bên, nó cười bí hiểm trèo lên giường.
"Chị tránh xa tôi ra"
"Chị dễ nghe lời như thế sao?"
"À không"
"Vậy thì nên biết sẽ như thế nào rồi đúng không?"
"Không biết"
Haha Nó bỗng cười phá lên vùi mặt vào vai cô, một lúc sau nó nói tiếp:
"Đừng giả bộ nữa"
"Giả bộ cái gì?"
"Tưởng chị không biết sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) Cô Vợ Sát Thủ Của Trùm Xã Hội Đen - Moonsun
RomantizmNguồn: QueenYHn Đọc đi rồi biết😁😁