Chương 6: Tâm trạng của Sinbad

2.2K 261 64
                                    




Trước sự ra đi của Esra, Sinbad quyết định rời khỏi làng đi đến vùng đất mới. Sáng mai sẽ đi...




Tối hôm đó, hắn chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, vốn là mang không nhiều, những nghĩ đến còn Erza lên phải mang thêm chút, mấy cái mền đi.




Đêm đó không ngủ, Sinbad đứng trước mộ Esra nhìn xuống. Giọng nói lạnh ngắt nhưng ánh mắt lại hiện ra chút tươi vui vang lên.




"Mẹ à, cuối cùng thì, ước muốn của người cũng thành hiện thực rồi...." Sinbad kéo lên một nụ cười cao ngạo đứng đó.




"Suốt bao nhiêu năm kìm nén, cả hai mẹ con ta đúng là không thoải mái gì đúng không? Mẹ nha... thật là, ít ra cũng phải đợi đến lúc Erza tỉnh lại chứ, quyết định đi như vậy, khoong phải quá qua loa rồi sao?"




"Hồi nhỏ, người muốn giết Erza là mẹ, giờ trước khi chết lại muốn cô ấy được sống! Mẹ không thấy ý muốn của mình quá hài hước sao?" đôi mắt xoáy sâu, cầm trên tay cái xẻng đâm liên tiếp vào bia mộ khiến nó lứt toạc ra.




"Bữa cơm đầu tiên khi cha mất, mẹ hành động cũng nhanh thật! Muốn đi ngay cùng cha, muốn đưa cả nhà mình xuống đó, người ra tay đầu tiên lại là với Erza, thật đáng buồn, nếu không phải khi đó Erza hất đổ bình sữa, thì bây giờ mọi người đã sớm tụ tập rồi! Mẹ biết con không thể sống thiếu cô ấy đúng không?"




Sinbad đứng dậy đi quanh mộ vừa cười vừa nói, tay cầm một bình lớn dải quanh ngôi mộ, là dầu.




"Esra, con sống thoả mãn mong muốn của mẹ, hành động như cha! Khi đó Erza còn quá nhỏ, con chỉ muốn Erza có thể thoải mái hồn nhiên mà sống! Vợ của con, vì cô ấy, con để cho mẹ sống, vì cô ấy con làm theo mẹ... Nhưng con sẽ không vì mẹ.... mà giết người con yêu!" hơi cúi đầu ấm áp nhìn ngôi mộ.




"Vì vậy mẹ phải chết."



Câu nói nhẹ bẫng vừa thốt ra, một luồng gió lạnh bay khẽ qua nàn tóc tím, Sinbad nhắm mắt nhìn lên trời: "Thấy đúng không? Cha đã chờ mẹ rất lâu rồi, nhiệm vụ của người cũng hoàn thành! Erza đã đủ lớn, vậy nên không cần mẹ nữa! Như vậy sẽ không ai tranh giành sự chú ý của con, cũng không ai kiềm nén con đến với cô ấy! Người cô ấy cần chú ý và an ủi hiện tại chỉ có con! Sinbad bé bỏng của mẹ đó!"




"Xin lỗi vì đã để mẹ đi muộn như vậy. Nhưng nếu đã đi rồi thì cũng không nên để lại dấu tích làm gì! Esra, con sẽ chỉ để mẹ lại cùng với cha thôi, Erza và con sẽ không quay lại đâu! Mẹ hãy vui vẻ nhé!"




Tay cầm hòn đá lửa bắn xuống, ngôi mộ bùng cháy, quan tài bên trong chôn không sâu, lớp đất rơi xuống lập tức lộ ra, cháy rụi vào bên trong.




Đôi con mắt hổ phách kia thờ ơ nhìn xuống, ánh lửa cam phản chiếu trong mắt cậu, tĩnh mịch lại trầm lặng.



Sinbad quay đầu đi, nói nhỏ: "Lẽ ra người không nên nhắm vào Erza, thì lúc này có lẽ chúng ta vẫn sẽ là một gia đình hạnh phúc rồi!"




[Full] (Đn Magi - FT) Nữ Thần Chiến TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ