Chap 6: Bên trong 27 còn có một 72

1.8K 283 11
                                    

Oi oi bạn học Kochou này... Tôi có hơi bị bái phục cậu rồi đó!

Ngay cả chuyện tư mật nhất của đàn ông mà cậu cũng biết sao? Mà cái này... Làm gì có ai đếm được số lần mình 'chơi' chứ? Bạn học này... Thật sự đáng sợ đâu '-')!!!

"Fufu~" Che miệng, cô khẽ cười một tiếng.

"Các người muốn gì đây~? Đi Tây Thiên thỉnh kinh? Hay đi một chuyến dạo thăm âm phủ~?..."

"...Hay là đi phịch gái ^^?" Rina híp mắt cười cười nói nốt vế sau.

"..." Lộn chủ đề rồi gái ơi!!!! - Tsuna nội tâm gào thét.

"Hyaaa!! T-Tay tôi...?" Đột nhiên, tên đầu bãi nôn cầu vồng thét lên, trợn tròn mắt nhìn bàn tay đáng lẽ đã bị đứt của mình.

Nó, vẫn bình thường?

Hắn hốt hoảng sờ sờ lại bàn tay, xúc cảm vẫn còn rất tốt, máu vẫn lưu chuyển. Lũ đồ đệ và cả Tsuna cũng ngạc nhiên không kém.

Hoá ra, đó lại là ảo ảnh sao?!

"Fufu~" Rina chỉ cười nhìn bọn chúng.

Kỹ năng của ta thực hư đâu ai ngờ được~

Tưởng chừng là thật nhưng lại là hư...

Tưởng chừng là hư nhưng lại là thật...

Hoặc cũng có thể...

Là thực và cũng là thực...

Là ảo và cũng là ảo...

"Đó chỉ là cảnh cáo thôi anh trai ạ~ nếu là lần sau..." Rina đột nhiên ngưng cười cợt lại, híp mắt nguy hiểm mà nói. Lưỡi kiếm loé sáng lên trong bóng đêm.

"... Thì sẽ là thật đó~" Một nửa gương mặt đắm chìm trong bóng tối, cặp mắt xám tro sáng lên.

Mở to mắt ra và nhìn đi, hãy sợ hãi đi! Cô ta đang nhìn bạn như một thợ săn chuẩn bị săn con mồi đó.

Tsuna khẽ rùng mình. Cái lượng sát khí khủng bố gì đây? Bạn học Kochou này...

Rất.Nguy.Hiểm!

Tsunayoshi kia và siêu trực giác đang cảnh báo hắn liên hồi. Nỗi sợ hãi này là gì đây?

Hắn không biết, và cũng không muốn biết!

Ngay lúc này, hắn muốn đứng dậy và chạy đi ngay! Chạy, phải chạy...

"Hù--" Rina cười khì khì, tay chạm vai của cậu làm mặt xấu.

"Hieeeeee!" Tsuna trái tim như dựng đứng lên, hốt hoảng kêu một tiếng to.

"Uy, bị gì vậy? Điên à? Sao tôi gọi nãy giờ cậu không bắt máy? Thơ thẩn như người trên mây ấy... Hông lẽ đằng ấy đang muốn chầu trời :))?" Rina cười cười.

"K-Không có gì... Nhưng cậu có gọi tôi bằng điện thoại đéo đâu mà tôi bắt máy :))?" Tsunayoshi có hơi lắp bắp, nhưng sau đó lại cười nói như đúng rồi :))

"Với lại tớ còn muốn sống, chưa muốn về chầu trời với ông bà tổ đâu :))" Tsunayoshi cười cười nói tiếp.

Ủa, sao giờ lạc quan dữ vậy anh :))?

[Tống Chủ Khr] Mau Mau Đến Lăn Giường Cùng Nữ ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ