Chap 18: Tsunayoshi, về đây, tôi thương! (2)

1.2K 195 44
                                    

Hôm nay trời vẫn xanh, chỉ có trái tim ai đó thì đang rỉ máu...

Đau đớn quá. Vì sao lại đau như thế?

"Tên cặn bã, mi chỉ đáng làm đá lót đường cho Heita thôi!"

"Cậu chả là gì so với em gái cậu cả!"

"Tôi thật thất vọng về cậu, Tsuna!"

Ơ... T-Tôi... Tôi đã làm gì sai sao?

Sao ai cũng mắng nhiếc tôi vậy?

"Ngươi quá yếu!"

"Chả bằng một góc của Heita-chan."

"Vongola mà giao vào tay cậu thì chắc chắn sẽ lụi tàn vào một ngày không xa."

Đừng, đừng nói nữa!

"Phế vật!"

Không... Đừng, làm ơn!

"Kết thúc được rồi!" Chất giọng nam khàn khàn vang lên đánh vỡ những giọng nói ám ảnh. Nhưng cũng là tiếng gọi của tử thần.

"Chết đi---" Gokudera gương mặt dữ tợn, nâng cánh tay lên. Ngọn lửa đỏ bùng cháy dữ dội, có lẽ đợt bắn tới sẽ rất mạnh.

Tsuna vẫn mãi im lặng, đôi mắt màu Caramel thờ thẫn liếc nhìn xung quanh.

Không một ai, để ý cậu cả. Ha.

Cậu tuyệt vọng. Đến đây chắc là đủ rồi. Trọng sinh trở lại thì không phải một ý tồi. Đó là nếu những mảnh cảm xúc đó biến mất. Còn nếu không, thì thật tệ.

Hàng dài ký ức chạy qua trong trí óc cậu. Ah? Đây phải chăng là cảnh ngộ của con người trước khi chết sao?

Hức, đau, đau quá!

Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn lại khi những nụ cười đó bước qua trong đời cậu. Nhưng nó đâu thuộc về cậu đâu!

Bờ mi lấp lánh một vài giọt nước nhưng cũng rất nhanh bị thu lại. Chỉ có máu đỏ vẫn còn chảy bên khoé môi.

Cậu chợt nhớ về một gương mặt vô cùng đểu cáng. Lúc nào cũng có nụ cười kì quái, lúc nào cũng hay troll cậu lên bờ xuống ruộng. Có khi thì lại vô cùng ngầu.

Nhưng, cậu có cảm giác khi ở bên cô gái đó thì giống như cậu đang được một bức tường vô hình bảo vệ vậy. Nó khiến cậu an tâm.

Cậu đã tháo bỏ cảnh giác của mình từ lúc nào không hay. Mở lòng với một ai đó. Thậm chí, còn được gặp gỡ nhiều người với mỗi tính cách kì lạ.

Nghĩ lại, đột nhiên thấy vui. Mà nhìn lại bản thân, bỗng chốc thấy cô độc. Cậu sẽ phải tạm biệt bọn họ rồi sao? Ya... Thật nhanh. Thật, muốn gặp lại họ lần cuối.

72, xin lỗi cậu nhiều lắm, mà cũng cảm ơn cậu vì tất cả.

«Đừng bỏ cuộc!»

Ah? 72?

«Nói đi, hãy nói rằng: Cậu muốn sống!» ---- thì nhất định cậu sẽ sống!

Hãy tin tưởng vào chính mình, Tsuna.

T-Tớ...

Tsuna bối rối.

[Tống Chủ Khr] Mau Mau Đến Lăn Giường Cùng Nữ ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ