Chương 28: Hoàng tử Riddle

1.3K 79 1
                                    

Ai cũng hy vọng đến dự buổi dạ hội với người mình yêu. Mơ ước thật là viển vông. Tất nhiên, nàng ấy vậy mà đã đồng ý. Voldemort lẩm bẩm một mình: "Ấy thế mà những người lạc mất nhau lại gặp lại được ở Hogwarts." Ta sống vốn cô độc, mê loạn, đau khổ, âm thầm xót xa trong dạ. Ta quẩn quanh trong nỗi đau xót như con sói đi lại trong cạm bẫy. Không sao thoát ra được. Con người si tình tìm kiếm trong bóng tối. Trước mắt chẳng thấy gì. Bốn bên đều tối tăm bí hiểm, phải đi lò dò, chẳng biết đâu là phương hướng. Có lúc trong bóng tối ấy ta đã nhìn thấy rất gần con người con gái mà ta yêu. Phải, những hình bóng xa lạ đang thu hút cả tâm trí ta, đang là nguồn hy vọng duy nhất của ta ở cõi đời.

Những hình ảnh ấy, Voldemort từng thấy rất gần. Và lúc ta tưởng giơ tay với được thì một ngọn gió đã cuốn phăng đi tất cả. Còn biết thế nào mà ước đoàn nữa. Trong quá khứ mọi sự đều tiêu tan, chỉ có tình yêu. Mà những bản năng, những linh cảm đột ngột của tình yêu, ta cũng mất cả rồi. Thôi thường, ngọn lửa yêu đương đốt cháy lòng người cũng soi sáng được người ta chút ít. Nhưng Voldemort có thể giỏi rất nhiều thứ, nhưng nhất định không phải là "yêu." Cái từ này có phần xa xỉ khó cắt nghĩa với ta quá. 

Chẳng có lý trí nào đem ra được lời khuyên nhủ thầm đúng đắn trong chuyện tình yêu cả. Chả bảo giờ ta bảo mình: "Hay là ta đi đến đó? Bên cạnh nàng! Hay là ta thử cái này xem?" Con người ta bây giờ chỉ còn là một nỗi băn khoăn không bờ bến trong một đám sương mù dày đặc. Tìm cho thấy mặt nàng, thâm tâm ta vẫn mong ước. Cũng sẵn sàng làm tất cả để đánh đổi một hy vọng. Ta khốn đốn, éo le, lòng nặng trĩu tương tư mà mắt thì lại bọc đêm tối. 

Nhớ nhung như làm sáng hình ảnh người yêu trong cõi u tối. Người càng khuất bóng, hình ảnh lại càng rạng rỡ. Tấm lòng thất vọng chỉ còn nhìn thấy một chút ánh sáng ấy. Đó là ngôi sao trong đêm tối nội tâm. Nàng, đó là tất cả ý nghĩ của Voldemort. Ta không còn suy nghĩ gì khác. Ta chỉ mang máng cảm thấy mấy bộ áo choàng thật nhàm chán, và tính cách ta thì chẳng có gì thu hút hết sao? Ta còn hay tự nhủ: "Ước gì được thấy mặt nàng một lần trước khi nhắm mắt." Đó nhất định là giấc ngủ ngon nhất. 

Chỉ còn một suy nghĩ làm dịu được cõi lòng: "Nàng đã yêu ta, đôi mắt nhìn của nàng đã nói lên điều đó." Ai dám bảo nàng không nhớ về ta như ta trông tưởng đến nàng. Có những giờ phút băn khoăn, có những lúc tự mình không thể giải đáp được cho chính mình. Tình yêu thương có những phút như thế trong lòng toàn những cớ đáng buồn mà lại cứ cảm thấy một niềm vui âm ỉ, nhẹ nhàng. Ta hay tự nhủ:"Đó là ý nghĩ của nàng truyền đến cho ta!" Rồi lại thêm vào đó cho chắc chắn: "Có lẽ ý nghĩ của ta cũng đến với nàng như thế này." (Nhưng Sabrina có học Occulumency =))

Cái ảo tưởng ấy, nó gieo vào lòng Voldemort một thứ ánh sáng đong đầy một tâm hồn mơ mộng càng sầu muộn. Thỉnh thoảng, nhất là về chiều, cái giờ làm cho người ta dễ "sinh tình", ta hạ bút ghi vào quyển Nhật ký giấc mơ trong sáng nhất, tốt đẹp nhất đang tràn ngập trong tâm trí say mê đến điên dại của mình. Voldemort cho rằng như thế là "viết thư cho nàng."

Không nên nghĩ rằng trí óc ta rối loạn. Ngược lại ta đã mất các khả năng làm việc nhằm một mục đích nhất định, nhưng mà hơn lúc nào hết. Ta sáng suốt và chu đáo. Ta nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt, cả những sự việc và những con người ít liên quan nhất. Đối với việc gì, ta cũng có tiếng nói đúng nhất mà rõ ràng là ngao ngán và vô tư. =))

[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương không ăn thỏ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ