Chương 26: Patronus Hú Hồn Thần Hộ Mệnh

197 17 0
                                    

Ta trở lại Hogwarts, không thể ăn ngon miệng bất cứ thứ gì vì giờ đây trước mắt ta đều là khung cảnh máu thịt vương vãi đó. Đúng là giết người theo phong cách của Thomas vẫn lịch sự hơn rất nhiều. Avada Kevadra cái là chết nhanh gọn không vết thương, không gì sất. Người chết thậm chí chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng xanh lè nhá lên. Thế là xong!!! Còn đây, cảnh ta thấy là máu thịt của những con quỷ khổng lồ bị chém nát dưới lưỡi xay, những phần bầy hầy bị thui cháy khét, máu chảy lênh láng trên mặt đất. Tạo thành dòng như cơn lũ hòa vào với nước.

Thomas thì cứ liên tục viết trên Cuốn Nhật ký đến nỗi nó báo nóng suốt thôi, rất bỏng tay, nhưng ta lại thích nóng bỏng kiểu khác hơn:

- Em đâu có coi lời anh nói ra gì hả! Em quá liều lĩnh. Em còn có biết nghĩ cho bản thân hay nghĩ tới anh dù chỉ là một chút thôi hay không hả?...@#$(&^%@^* "một tràng nội dung không lành mạnh đã được che lại"

- Em cũng đâu có sao. Không em làm thì ai làm?

- Đấy em có bao giờ nghe lời anh đâu. Em biết em và hòn đá khác nhau ở chỗ nào không?

- Em cứng đầu hơn đá?

- Đá còn có thể mòn, còn sự cứng đầu của em thì là vĩnh cửu.

- Vậy ra anh yêu em là vì lý do này hả?

- Không đời nào.

Buổi sáng tại Đại sảnh đường, tụi học sinh hôm nay đã rất ngạc nhiên khi những cây nến bay lơ lửng bằng phép thuật bây giờ chuyển màu đen ngòm, từ đầu bấc dây đốt không ngừng nhỏ xuống một thứ đặc quánh như bùn sình. Nhiễu bẩn hết chén dĩa bày trên đó.

Nơi bầu trời trên trần nhà cũng két lại nhiều mảng ố bẩn như con Peeves ném đất bùn lên đó. Nhưng Peeves vốn không đủ sức làm chuyện này, nó chỉ tạo ra những phi vụ quậy phá nho nhỏ mà thôi. Căn phòng với trần nhà cao lại càng trở nên lạnh và tối hơn.

Thầy Flitwick phải đi tới từng dãy bàn để sửa chữa lại bằng bùa chú. Ta thấy vậy bèn giúp thầy một tay.

- Sabrina, trò hãy gọi những Huynh trưởng của các Nhà lại giúp sức. Ta thật không thể ngờ kẻ nào lại gây ra chuyện này.

Trông thầy Flitwick rít lên, khuôn mặt đầy mồ hôi lấm tấm. Ta thấy vậy không nói hai lời bèn đi truyền đạt lại. Mọi người nhanh chóng tản ra dọn dẹp toàn bộ Đại sảnh đường rộng lớn trước khi tới giờ vào lớp. Nếu không, hôm nay cả trường nhịn đói hết.

Đột nhiên, từ nơi vết bẩn trên trần mở ra những đôi mắt, những đôi mắt mở thao láo nhìn vào bọn trẻ. Mấy đứa con gái thét lên kinh hoàng, có đứa còn ngất xỉu ngay tại chỗ. Những đôi mắt này vàng khè và lông mi chúng dài rất dài. Nhưng khi nhìn kỹ lại đây không phải là mắt. Chúng là cá, một loài cá với phần lưng tua tủa gai nhọn.

Và cái đuôi lởm chởm ấy thì cong lên dài ngoằng ôm chùm đầu. Những con cá sao, thứ gì ghớm ghiếc thế.

- Ta chưa từng nghe tới sinh vật này? Chúng đến Hogwarts bằng cách nào? Thầy Flitwick lẩm bẩm.

- Thầy có thể viết một bức thư hỏi anh Newt Scamander được không thầy? Ta góp ý.

- Được, được tất nhiên rồi. Giờ chúng ta cần tập trung bắt những con cá kia vào lọ đã.

[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương không ăn thỏ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ