Chương 11: Hog Head Inn

156 17 0
                                    

Buổi sáng tại quán Đầu Heo là inh ỏi những tiếng đấu láo, tám chuyện của mấy lão phù thủy to con. Những kẻ trông to lớn và bặm trợn như một băng thổ phỉ chứ không phải phù thủy hay những mụ phù thủy toàn mặc đồ đen che kín khuôn mặt sau lớp voan ren đen xì, những gã yêu tinh nhỏ thó đang buôn bán mặc cả với khách mua. Đủ mọi tầng lớp, ầm ĩ như một cái chợ nhỏ.

- Các ngươi mau cược cho ta đi. Ta nói, tay đang giơ lên chuẩn bị thi đấu vật tay với một tên đô con tên là Huge, trông hắn phải gấp bốn lần cơ thể của ta, và khi tay hắn giơ lên sẵn sàng đặt lên tay ta theo hướng ngược lại thì trông như bàn tây gấu và cây tăm vậy.

- Cược cho cô để rồi thua sạch sao? Một gã phù thủy nhỏ thó với khuôn mặt dài ngoằng lên tiếng.

- Aberforth, hãy cược cho cháu, nếu thắng chúng ta sẽ cưa đôi số tiền. Ta vẫy tay với Abeforth.

- Được lắm ranh con, tối nay chúng ta sẽ có thêm đồ nhậu. Aberforth dừng việc lau những chiếc cốc lại rồi bước tới tham gia cùng đám người ầm ĩ.

Ông trông hệt như bản sao của cụ Dumbledore, nhưng cái phong thái thoải mái cùng máu cờ bạc này thì ông lại rất hợp với ta. Vẫn luôn là một cặp bài trùng trong việc lừa hết tiền thua bạc của mấy con nghiện.

- Ta đếm một...hai...ba...Bắt đầu!!! Aberforth hô vang.

RUỲNH!!! Một tiếng đập mạnh vang lên, chỉ trong nháy mắt cánh tay trắng mảnh khảnh kia đè lật ngược bàn tay to lớn đầy gân guốc của Huge dưới con mắt kinh ngạc của tất cả những kẻ đang đứng ở đó.

- Aberforth cược cho cháu thì sẽ không bao giờ bị thiệt mà...

Ta nói rồi đưa tay lên khoác vai Aberforth như thể hai ông bạn thân thiết.

Uỳnh!!! Một tiếng đập lớn đem cánh cửa gỗ cũ xì của quán Đầu heo bật chốt bắn tung ra. Bước vào là một gã bặm trợn to con, đầu trọc lốc, mà ta biết rõ đó là Antonin Dolohov, một tên trong danh sách hồ sơ bè lũ Tử thần Thực tử mà Bộ Pháp thuật thu thập được.

- Đây thưa Chủ Nhân, kẻ được xưng là Magnus, con quỷ vùng Seiss, kẻ đang được xưng tụng như Kẻ cầm đầu phe Chính nghĩa, Kẻ Được Chọn.

Dolohov giơ tay ra mời Chủ nhân hắn bước vào. Chuyện gì đến thì rồi cũng sẽ phải đến, chắc giấc mơ đêm qua của ta là Giấc mơ điềm báo Déjà vu đi. Chắc là Voldemort muốn đích thân xử lý ta thật. Hắn bước tới giữa đám người áo đen. Mọi người trong quán đều chỉ còn lại vẻ kinh sợ cùng khiếp đảm tản ra tránh xa mỗi bước chân của hắn.

- Vậy là Bộ Pháp thuật cùng đường rồi để một đứa trẻ đứng lên làm hình nhân bù nhìn ư?

Hắn cất tiếng, giọng nói hàn lạnh băng lãnh. Trong tay đã cầm sẵn đũa phép. Ta bước tới trước, đấu thì đấu, sợ gì.

- Ngài Chúa Tể Hắc ám đây lại đích thân mình đến để xử lý một cô gái nhỏ như ta. Thật vinh hạnh. (Vậy đấy cắn nó mấy miếng mà nó quý mình tới giờ :v)

Ta nói rồi quay đầu cười lớn với cả quán. Nhưng không ai cười lại với ta cả, hơi quê mặt, nhưng thành công khiến cho kẻ kia nhận tiếng xấu bắt nạt phụ nữ. Ta lại còn là một bé gái nữa chứ, hắn mà dám đánh ta thì hắn chính tự thừa nhận bản thân mình ra tay độc ác với phụ nữ. Sẽ trở thành trò cười cho mọi người.

[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương không ăn thỏ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ