Chương 28: Ký ức của thầy Dumbledore

215 16 0
                                    

Tháng Năm tại Hogwarts, nắng trải tràn trên nền cỏ xanh mơn mởn, bầu trời không có mây như tự cười với chính mình trong cái hồ đang lấp lánh, những bãi cỏ thường khẽ lay động khi có gió nhẹ thổi qua. Và toàn bộ lâu đài cổ kính như được dát một lớp vàng mỏng láng muốt. Cây xanh ngân nga hát vang tỏa bóng mát cho từng tốp từng tốp học sinh đang ngồi học bài dưới bóng râm.

Sabrina ngồi học ở đó cùng Snape, học sinh giỏi mà cô tin tưởng nhất. Bên cạnh để sẵn một giỏ lớn thức ăn mà tụi nó xin xỏ được trong nhà bếp của mấy con gia tinh. Xung quanh bày từng chồng sách lớn bé. Và Snape thì cứ dí sát mũi vào quyển sách Độc dược Nâng cao của cậu. Dường như bỏ quên cả thế giới bên ngoài.

- Sev này, cậu nghĩ Độc Dược sẽ thi vào phần nào? Ý mình là một kiểu dự đoán đề thi ý. Sabrina đung đưa cái bánh baroche thơm phức trước mũi cậu.

- Cậu cứ học hết thì kiểu gì cũng sẽ trúng.

Thật may mắn vì Snape vẫn còn biết ăn, cậu nhận lấy chiếc bánh rồi thưởng thức nó một cách ngon lành.

- Mình cũng không lo lắng lắm đâu. Nhưng đoán đề là một thú vui của học sinh mà. Mấy tấm gương sáng trong học tập như cậu không hiểu được đâu. Có lẽ mình sẽ đi hỏi đám Potter vậy? Ta chun mũi vào lắc lắc vài cái.

- Thầy Slughorn đã giao rất nhiều bài tập giới hạn cho tụi mình rồi. Bồ cần giúp gì thì cứ hỏi mình chứ mắc mớ gì đi hỏi đám lười học đó hả? Snape bực mình nói.

- Tớ biết là cậu thương tớ nhất mà. Sabrina cười cười xoa dịu cậu bạn. Chiêu này lúc nào cũng có kết quả, cứ nhắc đến James Potter là Snape thay đổi thái độ ngoắt cái còn hơn "người yêu cũ bạn trở mặt."

- Ôi nhìn cậu xem, con cừu đáng thương. Nếu tớ mà thương cậu nhất. Thì cậu phải biết rằng "thương cho roi cho vọt", tình thương của tớ là một bộ môn thể thao đấu vật mạo hiểm đấy. Giờ thì học hết những ghi chú tớ đã liệt ra trong cuốn sách này cho tớ.

Nói rồi Snape ném cho Sabrina cuốn sách Độc dược Nâng cao của cậu, cùng 2, 3 quyển vở khác. Ah vụ roi vọt này ngọt ngào quá, Sabrina có thể lý giải tính cách "thương cho roi cho vọt" này của Snape, cứ nhìn cậu ấy đối xử với Harry thì biết. Nhưng cuốn sách này là gì, báu vật đó nha. Tổng hợp toàn bộ những kiến thức đúc kết được qua hàng trăm nghìn lần thử và sai của Bậc thầy Độc dược.

- Sev à, hỏi điều này hơi tế nhị, cậu còn liên lạc với Raphael không? Sabrina tò mò.

- Chúng tớ vẫn là bạn tốt. Cô ấy nói sẽ tới Anh du lịch trong thời gian tới. Snape nhắc đến Raphael lại có chút ngập ngừng, lúng túng ra mặt.

- Tớ thấy Raphael rất ổn đấy. Tốt bụng, xinh đẹp, lại còn rất mến cậu nữa.

- ... Snape lại tiếp tục vùi mặt vào đống sách, quyết định cho người "tọc mạch" kia ăn quả bơ to tướng.

Ai nha, tớ là đang lo cho đời sống tình cảm của cậu đấy Sev, cậu không thể cả đời làm trinh nam rồi giữ trọn tình yêu với Lily được. Số mệnh cô ấy là ở bên James Potter. Một tình yêu tuyệt vọng có thể giết chết một linh hồn. Nếu cậu cứ ở lại trong bóng tối của sự tuyệt vọng ấy mà không chịu thoát ra, thì người khác muốn cũng không thể giúp cậu được. Khi con người ta ở lâu trong bóng tối dưới vực thẳm, thứ ánh sáng mà họ thấy lại ở rất xa, họ rất muốn thoát ra khỏi đó. Nhưng hành trình thoát ra đó, sẽ có một chút sợ hãi. Sabrina hiểu, cậu ấy cũng khá giống Voldemort ở điểm này. Đều là những người bị bóng tối vây quanh. Thứ chúng ta cần không phải là vững tin bước về phía trước dù không biết con đường đó sẽ đưa ta tới đâu hay sao?

[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương không ăn thỏ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ