Chương 17: Xuất hành gặp gỡ

9 0 0
                                    

Bát gia nói rất đúng, mỗi ngày Diệp Hòa ăn một chén Tử Linh Chi, buổi tối trước khi ngủ dùng nước nóng ngâm hai chân, hơn nữa bát gia đúng giờ giúp nàng châm cứu xoa bóp, trong ngoài nhiều mặt được tỉ mỉ điều trị, ngày thứ năm thật đã có thể đứng dậy. Mặc dù chỉ có thể giống như người gỗ cứng ngắc chậm chạp di động từng bước nhưng Diệp Hòa vẫn kích động đến nói không ra lời, vịn vách tường ở trong phòng ốc sên đi qua đi lại, nàng cảm thấy lần đầu tiên có thể đứng lên bước đi là chuyện vô cùng hạnh phúc, chưa từng mất qua sẽ không bao giờ cảm nhận được, nhưng vừa nghĩ đến chân Bát gia, Diệp Hòa lại cảm thấy khó chịu thay hắn.

Được Bát gia xoa bóp nhiều lần da mặt Diệp Hòa cũng dày hơn, mỗi lần bát gia giơ lên bắp chân của nàng, cởi xuống giày cùng vớ xoắn lên ống quần lộ ra bắp chân trắng như tuyết cẩn thận giúp nàng xoa bóp, một loạt động tác liên tiếp mà Diệp Hòa mặt không đỏ tim không đập. Trước kia hai chân chỉ cảm thấy chết lặng không chút cảm giác nhưng bây giờ dần dần khôi phục tri giác, có thể cảm nhận pháp xoa bóp thành thạo của bát gia thoải mái cỡ nào.

Qua nữa mấy ngày nữa, Diệp Hòa có chút tiểu nhân đắc chí, thấy bát gia tốt với nàng không tỳ khí nàng, lá gan cũng dần lớn hơn, có đôi ngón tay bát gia ấn lên huyệt vị, nàng sẽ híp mắt hưởng thụ la lên: "A nha, nơi này ấn rất thoải mái, có thể mạnh thêm chút."

Bát gia chỉ cười ôn hòa đáp: "Được." Vừa nói liền theo lời tăng thêm chút ít lực, Diệp Hòa nhất thời thoải mái hừ hừ.

Cho nên,ở trong trạch viện trống trải, mỗi khi bát gia vào phòng Diệp Hòa, sẽ nghe được thanh âm đứt quãng mang theo hưởng thụ của Diệp Hòa

"Bát gia...... Có thể dùng lực một chút."

"A, quá nặng, nhẹ chút!"

"Không đúng, hiện tại lại quá nhẹ, nặng một chút......"

"Đừng, đừng như vậy...... vẫn là điểm nhẹ chút đi!"

"Ừ...... Cái này đúng rồi, thật thoải mái a......"

Có một lần lão hộ viện vừa lúc quét lá rụng trong sân, ông không biết nội tình nghe được mặt đỏ tới mang tai, lắc đầu liên tục thẳng thán bát gia luôn thanh tâm quả dục, hôm nay sao lại không biết ý tứ thế chứ?

Bát gia thấy Diệp Hòa làm càng ba hồi la nhẹ, một lát lại bảo nặng, khuôn mặt từ trước đến giờ trầm tĩnh ít có ba động thỉnh thoảng sẽ lộ vẻ bất đắc dĩ, vẻ mặt buồn cười có, buồn bực có, cuối cùng là im lặng ...lại một lần khác bát gia có chút giận, ngón tay bỗng dời phương hướng bàn chân trắng nõn khéo léo cong lên. Diệp Hòa sợ nhất chính là cái này, như bị dẫm phải đuôi mèo hoảng sợ thét chói tai trốn nhanh về phía sau, cái ghế ngưỡng đụng ngã cái bàn, cái bàn trượt chân ấm trà, bình trà ném tới trên mặt đất, nước trà lá trà văng đến trên người Diệp Hòa, còn bát gia bình yên vô sự ngồi trên băng ghế, tâm tình rất tốt cười ha ha. Thanh âm binh binh bang bang kèm theo tiếng cười để căn phòng từ trước đến giờ yên lặng vắng lạnh có thêm mấy phần náo nhiệt.

Diệp Hòa cả người chật vật, trợn to đôi vừa đen vừa lung linh nhìn khuôn mặt nam tử nhìn có chút hả hê tức phì phì nói: "Bát gia, ngài là cố ý!"

Loạn thế thịnh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ