Chương 12: Giảo hoạt như hồ

14 0 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ, trên bầu trời bao la mênh mông không một ánh sao. Diệp Hòa nắm một cành cây trong rừng chặt xuống làm mộc côn chống đở đi suốt cả đêm trong trời tuyết. Cũng may buổi tối trời không đổ tuyết mà sau khi nàng thoát khỏi đoàn người Khiêm Tiểu vương gia, ở trên cành một cây đại thụ sâu trong rừng lấy xuống áo choàng nhung lúc trước giắt lên. Áo choàng này nhìn thôi đã biết không phải tầm thường, mặc dù dày nhưng mặc lên người lại không có vẻ cồng kềnh, hết sức ấm áp thư thái. Nếu không phải có cái áo choàng này chống lạnh chỉ sợ tiếp tục kiên trì đi nàng sẽ chết trong băng tuyết ngập trời.

Bất quá nàng tin tưởng tình trạng lạnh cóng này sẽ không kéo dài quá lâu, mấy ngày hôm trước ở trên xe ngựa Khiêm Tiểu vương gia, trên đường thường xuyên gặp những thương khách vận chuyển hàng hóa, nàng chỉ cần kiên trì đến trời sáng xin những thương khách đi ngang qua đưa nàng rời đi là có thể thoát khỏi khốn cảnh.

Diệp Hòa đã mệt không chịu nổi đành phải dừng bước chống mộc côn đứng thở hổn hển. Nhưng nghĩ tới đây như được người ta cỗ vũ sinh ra vài phần khí lực, nắm chặc Mộc Côn tiếp tục giẫm lên mặt tuyết đi thẳng về phía trước.

Chậm chạp cất bước đi tới, bốn phía yên lặng bỗng nhiên mơ hồ truyền đến tiếng huyên náo binh khí va chạm. Diệp Hòa trong lòng cả kinh lập tức ngã ở trên mặt tuyết giả trang tử thi không nhúc nhích. Nàng khoác áo choàng nhung thuần trắng mang theo mũ cùng màu, giờ phút ngã trong đống tuyết như hòa vào nhau, sắc trời mờ mịt không có ánh sáng, không mở to hai mắt nhìn kỹ thật không thể nhìn ra trên mặt tuyết có người.

Diệp Hòa cắn răng nhẫn nhịn giá rét kiên nhẫn chờ đợi. Nàng biết ắt hẳn là đoàn người Khiêm Tiểu vương gia bị thích khách đuổi theo nhưng bọn họ cùng nàng đã không còn chút quan hệ, dù có cũng đã trả hết, nàng không cần cảm thấy áy náy. Vốn vì tránh khỏi lần nữa cùng đoàn người Khiêm Tiểu vương gia đụng mặt, nàng cố ý đi ngược lại hướng bọn họ, chọn con đường đi xa rừng cây lại không nghĩ rằng vòng một vòng lớn vẫn xui xẻo đụng phải. Trước mắt an toàn nhất là không đếm xỉa đến, đem mình giấu thật kỹ. Dù sao hiện tại đã ngoài rừng cây không như đêm tối có thể lẫn trốn, cũng không giống tối hôm qua chiếm hết ưu thế thiên thời địa lợi, trong tay nàng không có súng lại không biết múa đao hay kiếm gì đó, chỉ với một thanh chủy thủ căn bản không thể chống lại đám thích khách kia, còn nữa nàng đi suốt cả đêm trong băng tuyết, hiện tại đã sớm thế suy sức yếu, một khi bị thích khách phát hiện tất nhiên chỉ có con đường chết.

Vốn tưởng rằng tiếp tục không nhúc nhích núp trên đống tuyết, đợi những tên thích khách kia đem đoàn người Khiêm tiểu vương gia giết sạch rời đi, nàng dù không đến nổi bị lạnh chết đoán chừng cũng bị đông cứng. Nhưng mà đợi không lâu lắm, âm thanh huyên náo đao kiếm phía trước đột nhiên biến mất, kèm theo có tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh tất cả thanh âm dần dần đi xa chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. Diệp Hòa không dám khinh thường, vểnh tai lắng nghe đến khi xác định phía trước thật không còn người, nàng mới cố hết sức chống mộc côn đứng dậy.

Suy nghĩ một hồi, Diệp Hòa không lập tức xoay người rời đi mà hướng nơi mới vừa truyền đến thanh âm binh khí đánh nhau đi tới, đến gần mới phát hiện bọn họ vừa rồi hẳn là đánh sát vách núi.

Loạn thế thịnh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ