Chương 6: Vui sướng khi người gặp họa

22 0 0
                                    

Hôm đó trời bừng sáng, trong quân cả đội điểm binh rất nhanh phát hiện thiếu một gã binh sĩ gọi là Ngô Lộc, quân quy nghiêm khắc Hồng tướng quân lập tức phái người tra tung tích Ngô Lộc. Hồng tướng quân này từ ngày nhậm chức đánh không biết bao nhiêu trận trong quân đội, không phải loại người sơ ý chuếnh choáng, lệnh quân y cẩn thận kiểm tra thi thể bị thiêu rụi. Rốt cuộc tra ra một trong hai thi thể là nam nhân, tìm hiểu lại nguồn gốc rất dễ dàng rút ra kết luận Khúc Mật Nhi chưa chết , hơn nữa rất có thể còn trà trộn trong quân doanh!

Đang ở thời điểm Hồng tướng quân đang muốn hạ lệnh tập nã Khúc Mật Nhi,hộ vệ hắc y của Khiêm Tiểu vương gia đúng lúc xuất hiện, giao ra một thi thể cô nương mặc trang phục Lão Lộc, toàn thân thối rữa không chịu nổi, sớm đã không còn hơi thở, nói là Khúc Mật Nhi muốn ám sát Tiểu vương gia, trong cơn thịnh nộ vương gia đã hạ độc làm nàng thối rửa tới chết.

Mọi người đều biết căn cứ chính xác nhà họ Khúc tư thông với địch phản quốc là do Khiêm Tiểu vương gia trình lên, hắn còn tự mình dẫn người tịch thu tài sản nhà họ Khúc, Khúc Mật Nhi vì báo mối thù diệt môn ám sát Tiểu vương gia là hợp tình lý, Khiêm Tiểu vương gia cũng không có lý do bao che Khúc Mật Nhi cùng hắn thù sâu như biển. Vì vậy cho dù thi thể Khúc Mật Nhi thổi rữa nhìn không ra mặt lẫn đôi mắt, Hồng tướng quân cũng không nghi hắn, tin rằng nữ thi chết thảm này chính là Khúc Mật Nhi.

Đến tận đây, chuyện Diệp Hòa đại náo quân doanh cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Điềm nhi thay thế Khúc Mật Nhi đã chết là sự thật, mà Diệp Hòa cũng không cần dùng cái tên Khúc Mật Nhi chiếm được một thân phận hoàn toàn mới.

Vào Đông, sau giờ ngọ có thể rõ ràng nghe thấy âm thanh hàn phong gào thét bên ngoài, trong lều vải lớn im ắng, Diệp Hòa mặc chiếc áo bông màu xanh biếc của Điềm nhi, chiếc váy màu xanh xen lẫn trắng đứng ở góc lều, thỉnh thoảng di động tới vị trí bỏ thêm than vào mấy chậu than đặt trong phòng, đảm bảo nhiệt độ bên trong lều. Than này có màu tím sẫm khi đốt lên lại không có khói, khó trách mười mấy chậu than cũng hun không chết tiểu vương gia tính tình cổ quái kia.

Nghĩ được như vậy, Diệp Hòa theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Thiếu niên ngồi bên cạnh bàn, hắn tay thuận cầm một quyển sách yên tĩnh lật xem, ánh nến ảm đạm chiếu mặt bên duyên dáng của hắn, ánh lên khuôn mặt trắng nõn như ngọc giống như một bức tranh thủy mặt tỉ mỉ miêu tả. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thiếu niên nho nhỏ này thật đúng là lớn lên xuất chúng nhưng đáng tiếc tính tình tàn nhẫn, lòng dạ độc ác.

Bởi vì Khiêm Tiểu vương gia này vô cùng sợ lạnh cả ngày dường như đều ở trong lều, uống trà nóng dùng điểm tâm, luyện đan dược, xem một ít sách. Mà Diệp Hòa từng lộ mặt trong quân doanh có một số binh lính nhận ra mắt nàng, để tránh xảy ra sự cố không thể làm gì khác hơn cả ngày ở lại bên cạnh hầu hạ Khiêm Tiểu vương gia .

Thiếu niên thân phận tôn quý này đương nhiên không phải là dạng người thích nói nhiều có thể nói rất nghiêm túc, Diệp Hòa cũng không muốn nói chuyện với cái tên ngoan ác này, cho nên dù hai người ở trong lều sớm chiều chung đụng mấy ngày nhưng chỉ nói với nhau vài câu le que. Diệp Hòa năng lực thích ứng rất mạnh, chỉ ngắn ngủn mấy ngày nàng đã thuận lợi thích ứng thân phận thiếp thiếp thân tỳ nữ của Khiêm Tiểu vương gia. Buổi sáng, nàng hầu hạ hẳn mặc y phục dây buộc, cầm chậu nước hộ vệ hắc y mang vào hầu hạ hẳn rửa mặt, buổi tối trước khi Tiểu vương gia đi ngủ, nàng phải chui vào chăn làm ấm giường ngủ, giường mà không ấm tiểu tổ tông vô cùng sợ lạnh lại ngủ không được. Đợi đến khi Vương gia đi ngủ, nàng mới có thể nhón chân đi nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm nàng đứng ở một bên giúp hắn gắp món ăn, thời điểm hẳn muốn luyện tập thư pháp nàng đứng bên cạnh mài mực, lúc hắn không cần đến nàng, nàng đứng ở góc lều nhìn lửa than.

Loạn thế thịnh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ