Chương 27: Sướng khoái lâm ly

10 0 0
                                    

Sắc mặt Kỳ Mạch tái nhợt môi lại đỏ như máu, dưới ánh đèn tuấn mỹ có vẻ diêm dúa lẳng lơ, nhìn hai người đang ôm chặt khó mà phân ly ánh mắt cũng trở nên tối tăm, ngữ điệu lạnh lùng gằng lên: "Tú thiếu gia, ngươi đang ở đây làm cái gì?"

Khiêm tiểu vương gia lời vừa ra khỏi miệng, các vị tiểu thư phu nhân lập tức cười ầm lên. Lúc này Diệp Hòa vẻ mặt tương đối buồn cười, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, khuôn mặt từ trước đến giờ bình tĩnh vừa trắng lại vừa xanh, ánh mắt mơ hồ cúi đầu nhìn về phía người trong ngực, lại thấy "nàng" lúc này đã mở mắt, trong con ngươi cong thành hình bán nguyệt ngập tràn nụ cười nào còn nửa điểm dấu vết say rượu?

Diệp Hòa còn đang sững sờ thì "nàng" đã từ trong ngực thối lui ngoài, mỉm cười chắp tay nói: "Tiểu sinh Tú Thiểu Thược, cô nương hữu lễ!"

Diệp Hòa nghe thanh âm rõ ràng thuộc về nam tử, nhớ tới y vừa rồi ở trong ngực mình suồng sã, trong đầu như ngũ lôi oanh đỉnh nổ tung, một cổ hỏa khí khó nén từ trái tim bùng phát, ngay cả hai tay cũng siết chặt thành đấm nhưng ngại còn trong yến hội không thể phát tác, giận đến mức cả người run rẩy.

Tú Thiểu Thược lại như không nhìn thấy vẻ mặt gần bộc phát giận giữ của Diệp Hòa, vẫn cười loan ánh mắt, nghiêng mặt qua đối với nam tử áo tím gương mặt tuấn tú giờ đây xanh mét làm bộ kinh ngạc nói: "A! Khiêm vương gia sao lại từ trong điện đi ra? Chẳng lẻ vương gia cũng thèm thuồng giai nhân ngoài điện nên mới hạ thấp thân phận mình ra tận đây?"

Khiêm Tiểu vương gia luôn kiêng dè người trước mặt, từ trước đến giờ vẫn nhẫn nhịn ba phần không muốn đắc tội, lúc này mặt lại như hàn thiết, ánh mắt sắc bén lưỡi đao, ngữ điệu không chút độ ấm: "Tú thiếu gia trời sinh tính phong lưu hành sự phóng đãng mọi người đều biết, phần lớn tiểu thư đang ngồi ở đây đều bị ngươi đùa giỡn, phụ hoàng vì nể mặt Cát hầu gia từ trước đến giờ không truy cứu nhưng Hạ Diệp Hòa chính là giáo quan cấm quân chứ không phải những cô nương bình thường, kính xin tự trọng."

"Thì ra cô nương chính là nữ giáo quan duy nhất trong cung, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu." Tú Thiểu Thược trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, vừa nói vừa cười hì hì đến gần, từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhỏ bằng gấm, ánh mắt mập mờ, giọng khàn khàn thổ khí như lan: "Thuốc mỡ này có tên "Ôn ngọc noãn hương" có hiệu quả làm tăng kích thước ngực, lần đầu gặp mặt kính xin cô nương xin vui lòng nhận cho."

Diệp Hòa hít sâu một hơi, nhìn nam tử tuyệt sắc âm nhu trước mắt mặc một thân gấm y xanh biếc tiên diễm, phía trên tô một đóa hoa mẫu đơn lớn nở rộ, dung mạo còn đẹp hơn nữ tử, tức giận đã đạt cực hạn từ tốn nặn ra nụ cười. Tú Thiểu Thược bị nàng tiếu lý tàng đao ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt hoảng sợ, nhưng chưa kịp phản ứng cổ tay đã bị nàng trở tay giữ chặt, mỉm cười dùng sức, hộp gấm trong tay liền ngã trên mặt đất, Tú Thiểu Thược phát ra tiếng thét kinh hãi.

Khiêm tiểu vương gia nhìn về phía Tú Thiểu Thược ánh mắt tối tăm vô cùng, đuôi lông mày khẽ chau lên, lúc này thấy thế cũng vội phối hợp động tác thiếu nữ, hướng nhạc công bên cạnh nhìn há hốc mồm quát lên: "Tú thiếu gia hưng trí quá độ muốn cùng Hạ giáo quan tỷ thí lực tay, còn không nhanh lên kích trống tấu nhạc trợ hứng?"

Loạn thế thịnh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ