Chương 32: Ở chung hòa thuận

14 0 0
                                    

Trong phòng không khí ngưng trọng. Diệp Hòa rầu rĩ ngồi trên ghế hình cầu gỗ lim khắc hoa, trầm mặc rót chén trà uống, xem nam tử đối diện không tồn tại.

Trên khuôn mặt Kỳ Mạch ánh lên thất vọng trong lòng lại có chút ảo não, bên ngoài Kim Lân điện được tầng tầng thủ vệ cấm quân canh giữ, nếu nàng đi khi hắn vào điện nhất định có người bẩm báo, vừa rồi hắn đúng là quá hồ đồ chưa điều tra rõ đã phát hỏa. Được rồi, có thể làm khiến hắn mất đi lý trí trước giờ chỉ có một người......

"Vì sao mặc nữ trang?" Qua một lúc lâu, Kỳ Mạch tự biết đuối lý, chủ động phá vỡ trầm mặc giữa hai người.

Diệp Hòa không chịu thua, phối hợp rót đầy một chén trà như không nghe thấy ai kia đang nói.

Khẽ cau mày Kỳ Mạch sắp mất sạch mặt mũi. Híp nửa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của thiếu nữ từ trên bàn trang điểm cầm lấy một vật, cất bước đi tới.

"Nhắm mắt."

Kỳ Mạch thản nhiên nói, lúc này Diệp Hòa không biết hắn muốn làm gì, cảnh giác nhìn của hắn, mắt trợn thật lớn, khuôn mặt đầy vẻ phòng bị.

Trong mắt nam tử xẹt qua tia giận dữ, khom lưng đưa tay giơ lên người nàng, một tay kia đặt lên mắt nàng. Trong nháy mắt Diệp Hòa muốn phản kháng lại nghe thấy hắn lạnh giọng uy hiếp: "Chớ lộn xộn, bút kẻ lông mày này dùng huyền mực Đại Thạch tạo ra, một khi họa lên sẽ rất khó tẩy. Nếu không cẩn thận vẽ thành nhất mi đến lúc đó nàng đừng trách ta."

Đương nhiên Diệp Hòa cũng là người thích đẹp, tự nhiên không muốn biến thành "nhất mi", lập tức thu hồi móng vuốt an phận ngồi im.

Kỳ Mạch cười đắc ý, giơ tay lên ở trên lông mày của nàng tinh tế miêu tả, khi hạ bút đều cẩn thận trân trọng, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, mắt không chớp, thần sắc trên mặt ôn nhu chưa từng có.

Một lát sau, rốt cục vẽ tốt hai bên lông mày, Diệp Hòa như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhỏm, nhưng lúc giương mắt nhìn lại thấy nam tử trước mặt bình tĩnh chăm chú nhìn nàng như đang thất thần.

Diệp Hòa có chút khẩn trương: "Có chuyện gì? Xấu lắm sao?"

Kỳ Mạch lắc đầu: "Đẹp ....rất xinh đẹp nhưng còn thiếu một chút."

"Thiếu gì?"

Không nói một lời Kỳ Mạch xoay người sang chỗ khác, từ trong tủ quần áo bên cạnh lấy ra một hộp gấm nho nhỏ, nhẹ nhàng mở ra liền thấy trong đó đặt một đôi khuyên tai ngọc bích mạ vàng, màu sắc không tiên diễm chói mắt, kiểu dáng cũng không phải lộng lẫy cao quý nhưng không biết dùng chất liệu gì ngọc thạch phía trên tản ra nhàn nhạt ánh sáng, tràn ngập đủ loại màu sắc đẹp không sao tả xiết.

Diệp Hòa chưa từng thấy qua khuyên tai đẹp đến vậy, nghi ngờ hỏi: "Trong phòng ngài sao lại có trang sức của nữ tử?"

Không trả lời, Kỳ Mạch rũ xuống mí mắt lấy ra khuyên tai, đem nó mang lên vành tai trắng noãn của Diệp Hòa, lúc quay đầu nhìn lại, khuyên tai khéo léo tạo ra đường con.

"Đây là vật lúc mẫu phi ta còn sống yêu thích nhất." Khi nam tử nói giọng nhàn nhạt mang theo ưu thương, Diệp Hòa nhạy cảm thấy trong mắt hắn lóe lên đau đớn.

Loạn thế thịnh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ