Chương 14: Ân cứu mạng

15 0 0
                                    

Năm cỗ xe giản dị không thấy được xe ngựa chạy trên mặt tuyết tạo thành một đoàn xe nho nhỏ. Phu xe hiển nhiên là người có không ít kinh nghiệm đánh xe, khống chế tốc độ xe ngựa so với xe ngựa bình thường nhanh hơn rất nhiều hơn nữa không hề xóc nảy có cũng chỉ lay động nhẹ.

Trong đó có một chiếc xe ngựa bài trí vật phẩm rất đơn giản, trên xe lót một tấm chăn lông màu xám tro, hai bên bày đặt một chậu lửa than hừng hực cháy.

Trên chăn lông màu xám tro có một cô nương nhỏ tuổi lẳng lặng nằm, trên người bọc áo choàng dày cộm, mặt không chút huyết sắc gống như người đã chết, có cũng chỉ bộ ngực đang phập phồng hơi thở hết sức mỏng manh.

Ống quần bị kéo lên lộ ra một đoạn bắp chân mãnh khảnh, bàn chân đã hoàn toàn thay đổi có nhiều chỗ trải rộng vết máu ứ đọng, có nhiều chỗ nổi lên chấm đỏ, có nhiều chỗ thối rửa đau nhói, có nhiều chỗ da chảy ra mủ, mặc dù đã được cẩn thận xử lý nhưng vẫn thê thảm không nỡ nhìn, thậm chí thoạt nhìn còn rất buồn nôn.

Nhưng lại có một đôi bàn tay to dường như không ngại bẩn ghê tởm, dùng vải bông thỉnh thoảng nhẹ nhàng lau đi dịch mủ chảy ra, đem một cây châm rất nhỏ nắm ngay ngón giữa đâm vào chung quanh huyệt vị, chậm rãi châm vào bên da thịt bị tổn thương do giá rét, tiện đà châm lại thêm một lần, cuối dùng kim châm cứu châm vào trung tâm.

Ứớc chừng tốn nửa canh giờ mới xử lý tốt mấy chỗ nứt da. Sau khi bày châm tiếp đó bày cứu, người nọ đem gừng cắt thành lát chia ra đặt lên mặt tổn thương do giá rét. Lại đem sợi ngải cứu sắp đặt cạnh miếng gừng, mỗi lần cách chốc lát, bàn tay to linh hoạt khẽ di động qua lại miếng gừng.

Hình Lôi đứng bên cạnh nhìn động tác cẩn thận cùng thần sắc nghiêm túc của chủ tử không khỏi âm thầm kinh hãi. Chủ tử từ trước đến giờ không thích quản chuyện người khác làm việc âm điệu thấp, nhớ tới lần trước xuất hành trên đường thấy hơn mười người dân chúng bình thường từ nông thôn đi đến trấn trên kiếm sống bất hạnh gặp thổ phỉ, mắt thấy nam nhân bị tàn nhẫn chém giết, nữ tử thì bị giày xéo cưỡng hiếp, nhưng lúc đó dù những người đó đau khổ cầu khẩn thế nào chủ tử không hề nhíu lấy chân mày một lần, cũng không hạ lệnh xuất thủ giúp đỡ, chỉ hờ hững phân phó mọi người tiếp tục lên đường.

Nhưng lúc này chủ tử không chỉ ra tay tương cứu còn không ngại bẩn tự mình giúp nàng châm cứu đây chuyện chưa từng có. Chẵng lẻ...... Chẳng lẽ ngài ấy có ý với thiếu nữ này?

"Bát gia." Do dự hồi lâu Hình Lôi cân nhắc mở miệng,cung kính thấp giọng nói: "Đã qua hai ngày. Mỗi ngày ngài đều châm cứu cho vị cô gương ấy, số gừng mang theo phần lớn cũng đã nấu súp cho cô nương ấy uống, dùng lửa than sưởi ấm cũng không ít nhưng cô nương ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nô tài sợ rằng cô ta chịu không nổi nữa."

Nói xong Hình Lôi còn cẩn thận quan sát thần sắc chủ tử, thấy hắn sắc mặt như thường lại như có phần không vui cũng không dám lên tiếng nói tiếp.

Hết thảy vì đại cục, Hình Lôi kiên trì tiếp tục nói: "Bát gia, xin thứ cho nô tài lắm mồm, lộ trình chúng ta trở về thành ước chừng còn ba ngày, số gừng cùng lửa than chúng ta còn cũng không còn bao nhiêu nhưng miễn cưỡng có thể duy trì. Chẳng qua nếu tiếp tục dùng số lượng lớn trên người cô nương này chỉ sợ là không đủ......"

Loạn thế thịnh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ