Chương 34: Thân mật vô gian

10 0 0
                                    


Trên con đường nhỏ yên lặng trong rừng, một nam một nữ sóng vai đi mà phía sau bọn họ đi theo một chiếc xe ngựa xa hoa cùng hơn hai mươi tùy tùng.

Từ cửa cung ra ngoài dọc theo đường đi, miệng Tú Thiểu Thược chưa từng nghỉ ngơi qua, như hình với bóng theo sát bên cạnh Diệp Hòa, tường tận kể rõ mấy ngày qua không thấy được nàng phải sống một ngày bằng một năm thất hồn lạc phách thế nào, thậm chí ngay cả đến Hồng Nhan Các gọi tới hoa khôi đệ nhất đến tiếp cũng không dậy nổi hăng hái, rồi lại trà không muốn uống cơm không muốn ăn, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống cá muối chưng tổ yến, rồi dùng bao nhiêu tâm tư lựa chọn y phục hôm nay.....

Mà gương mặt Diệp Hòa từ đầu tới đuôi chỉ có mỗi lạnh lùng, trong lòng âm thầm mặc niệm, chỉ cần đi qua mảnh rừng nhỏ này sẽ tốt, đến lúc đó vừa vặn tới quảng trường Nghiệp Đan Thành, nơi đó cách Hạ phủ không xa, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn......

Bỗng nhiên nghe thấy "xoẹt" một tiếng vang nhỏ, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Hòa ánh mắt chợt lóe, hung hăng đánh một quyền vào bụng nam tử lảm nhảm bên cạnh.

"A nha!" Tú Thiểu Thược thét đau đớn ôm bụng cười khom lưng, ngước lên một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, vẻ mặt ủy khuất: "Hòa Hòa nếu không thích nghe tại hạ không nói là được, làm cái gì phải động thủ đánh người nha?"

Nhưng khi theo ánh mắt Diệp Hòa nhìn lại, Tú Thiểu Thược nhất thời ngậm miệng, chỉ thấy đối diện phía sau cây hòe rõ ràng hiện lên cây phi tiêu huyền thiết sáng chói. Phi tiêu này hiển nhiên nhắm về phía Tú Thiểu Thược, nếu không phải một quyền vừa rồi đánh cho y khom lưng, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

"Không tốt! Có thích khách!"

"Mau! Bảo vệ thiếu gia!"

Theo đám hộ vệ tùy tùng kinh hô, chỉ thấy bốn phía trên cây rối rít nhảy xuống sát thủ che mặt, tay cầm đao kiếm tập trung nhào về phía Diệp Hòa đánh tới. Diệp Hòa nhăn lại chân mày, tập trung tinh thần làm tốt chuẩn bị nghênh đón kẻ địch, lại không nghĩ tới Tú Thiểu Thược bỗng nhiên sải tay ôm chặt cả người nàng, lấy khí thế anh hùng cứu mỹ nhân tình thâm cắt nang: "Hòa Hòa nàng đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng, bọn họ muốn giết thì cứ giết ta đi!"

Trong đầu Diệp Hòa vang lên thanh âm bùm bùm như bị thiên lôi đánh, hai cánh tay của nàng bị Tú Thiểu Thược vòng thật chặc, cả người cũng không thể động đậy, mắt thấy lưỡi dao sắc bén càng trong tay thích khách ngày càng gần, Diệp Hòa giận không kềm được, trong đầu chỉ có một suy nghĩ —— Tú Thiểu Thược, đồ ngốc này, những người kia là thích khách đấy?

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một ánh sáng chớp lên, Diệp Hòa nhanh nhẹn giơ lên đầu gối một cước đá vào vật yếu ớt giữa hai chân Tú Thiểu Thược, ngay sau đó nhân lúc y khom người, một khuỷu tay đánh gục y, rốt cục thoát khỏi y "bảo vệ", một giây sau liền lắc mình tránh thoát nguy hiểm lưỡi đao do thích khác vung tới, Diệp Hòa dùng cầm nã thủ trở tay bắt được tay người nọ, dùng sức gập lại liền túm lấy binh khí của y cùng đọ sức cùng đám thích khách chung quanh.

Nơi xa hai mươi mấy tên tùy tùng nhanh chóng chạy tới, nhanh chóng vây quanh bảo vệ Tú Thiểu Thược vừa cùng thích khách chém giết, vừa tạo thành bức tường người che chở bốn phía.

Loạn thế thịnh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ