Chương 20: Tùng lâm dã chiến

11 0 0
                                    

Hậu viện nhà quan gia, mảnh sân rộng rãi lá vàng rụng đầy đất, một làn gió sáng sớm thồi đến tăng thêm mát mẻ ngày mùa thu.

Một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi đứng thẳng đón ngọn gió phất tới, tròng mắt đen như nước, làn da trắng nhẵn nhụi, mái tóc buộc thành kiểu đuôi ngựa đơn giản, mặc nam trang, tay trái cầm cung tay phải lắp tên anh khí bừng bừng, chỉ nghe "vụt" một tiếng trong gió vang lên, ba 'điêu linh tiễn" nhất tề bắn ra, trong chớp mắt vững vàng đâm vào ngay giữa ba cây đại thụ khô.

"Tiểu thư, sao người lại đem cây làm mục tiêu để bắn nhỉ?"

Thiếu nữ liếc nhìn vào luyện võ trường, rồi khuôn mặt bất đắc dĩ của nha hoàn, thuận miệng trả lời: "Lười lấy bia thiết, vả lại bắn cây cũng rất thuận tay!"

"Tiểu thư, đại nhân gọi nô tỳ tới bảo tiểu thư chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm nên lên đường."

"Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi."

"Nô tỳ cáo lui."

Thiếu nữ tiện tay ném cung sang một bên, nằm xuống bãi cỏ ngay tại chỗ nhìn bầu trời bao la không một áng mây, nhưng lại cảm thấy trời trong gió mát không có gì hay để nhìn liền nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, trong lòng nghĩ tới ngày mai ở trước mặt Kỳ đế nên làm gì nói gì cho phải.

Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, mọi chuyện như một cái chớp mắt, ba năm lặng lẽ trôi qua. Bát gia,cái người nam tử tao nhã y phục luôn mộc mạc nho nhã, giữa lông máy chất chứa nhàn nhạt ưu sầu đã bị vòng cấm ở hoàng cung suốt ba năm. Là ba năm đấy, ở trong hoàng cung thế lực tiêu tán, hắn một mình quyền không thế lại tàn một chân, không biết phải chịu bao nhiêu xem thường cùng chế ngạo của bọn cung nữ thái giám?

Diệp Hòa năm nay vừa tròn mười tám đã là tuổi dậy thì. Nàng vẫn còn nhớ vào cái đêm ba năm trước Lan Khê chết ở trong ngực nàng, Tinh Hà, bọn hộ viện tất cả đều chết, Bát gia thì chẳng biết đi đâu. Mà cho tới bây giờ nàng vẫn như lúc đó mờ mịt lung túng, nàng hận những người đó tại sao lại tàn nhẫn nhưng cũng hận chính mình vô năng! Ôm thi thể Lan Khê dần dần lạnh băng nhìn tòa nhà bốc cháy hừng hực, tâm như chết đi, đầu óc trống rỗng, cuối cùng bị làn khói dầy đặc hun đến trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn té xuống, trước lúc hôn mê chỉ thấy vô số quan binh xách theo thùng nước vây quanh tòa nhà

Diệp Hòa hoa khan một hồi mở mắt tỉnh lại đã thây bản than ở trong tòa phủ đệ này, thì ra là hộ bộ thượng thư Hạ Niên Đức đưa nàng về đây.

Đối mặt Diệp Hòa chất vấn suốt cả đêm, Hạ Niên Đức chỉ nói cho nàng biết hoàng thượng đã có lòng nghi ngờ bát gia.

Quả nhiên...... Đêm đó sau khi bát gia tiếp kiến Hạ Niên Đức thì vẻ mặt chán nản cô đơn, quả nhiên đã phạm phải sai lầm.....

Ngày thứ hai, toàn thành đều biết loạn đảng khe giặc cướp tập kích phủ bát gia, giết người đốt phòng hung ác tàn bạo. Vì bảo đảm an toàn bát gia, Kỳ đế sai người cả đêm nghênh đón bát gia vào trong cung.

Ai mà không biết, mấy tên bị gọi là loạn đảng khe giặc cướp căn bản là cấm vệ quân của hoàng thượng giả trang, giết bát gia đốt nơi ở của ngài cả thành đều biết, chỉ vì muốn ép Bát gia vào cung để vòng cấm cả đời.

Loạn thế thịnh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ