Chương72: Thẳng thắn gặp nhau

11 1 0
                                    

Khoảng cách từ Hồng Nhan Các đến chỗ tri phủ không xa, Kỳ Mạch đem Diệp Hòa ôm thật chặc vào ngực, ngồi xe ngựa thay đi bộ chỉ tốn một nén nhang liền đến.

Mà Diệp thở hổn hển phun ra hơi thở nóng rực bị hắn ôm tới một gian phòng hết sức sa hoa, vì tiếp đãi vị hoàng tử tôn quý này Vương tri phủ hiển nhiên tốn không ít tâm tư chọn một chỗ độc lập cách xa nơi ồn ào trong hậu viện, bên trong có một tiểu phòng chia làm gian trong cùng phòng trong dùng rèm trân châu ngăn làm hai, bàn trà gỗ Tử Đàn, giường lớn điêu khắc hoa cùng một cái gương to hơn con người, giá sách làm từ gỗ đen, lư hương ô kim khắc hoa, ghế mềm mạ vàng cùng bình phong tao nhã.

Không khó nhìn ra Kỳ Mạch thuộc kiểu người không muốn làm cho có lệ theo đuổi người mình yêu, sau khi cẩn thận đem Diệp Hòa đặt trên mặt giường lớn mềm mại, biểu tình thành thật bảo nàng chờ một chút liền vội vội vã rời đi không thấy bóng dáng. Trên thực thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất tắm nước nóng cho đến trên người trơn bóng phiếm mùi thơm ngát mới choàng lên người cẩm y hoa bào viền vàng thêu hoa văn màu đỏ, rồi lại dùng thuốc mỡ thượng hạng bôi lên nơi sưng đỏ trên mặt, rất nhanh vết bầm trên mặt vơi bớt không ít, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng nhìn vào trong gương, trong gương chiếu ra nam nhân vóc người cao ngất săn chắc, khuôn mặt phong thần tuấn mỹ quả nhiên là nhất biểu nhân tài, lúc này mới hài lòng gật đầu.

Không thể quá thô lỗ, không thể quá nôn nóng như vậy sẽ để lại ấn tượng xấu cho nàng, trước tiên phải tiến hành từng bước, nói chút lời tán tỉnh để tạo không khí rồi mới cho nàng một đêm lãng mạng khó quên. Trong lòng Kỳ Mạch cứ thế tính toán kế hoạch.

Diệp Hòa có chút tức giận nằm ở trên giường, chờ a chờ......rồi lại chờ mãi chờ mãi...dần dần mỵ thuốc trong cơ thể tựa như hết hạn theo thời gian từng chút một biến mất, nóng bức trong người cũng không còn quá mãnh liệt, cảm giác khó chịu dần vơi đi.

Cho nên rất nhanh Diệp Hòa liền hiểu, dược nàng trúng không phải quá cường đại, may mắn hành hạ giày vò đã qua. Đang ở nàng ý thức được điểm này thì cửa phòng bị đẩy ra, một nam tử sải bước dồn dập đi vào trong phòng.

Nhìn nam tử ăn mặc một thân long trọng hiển nhiên cố ý chỉnh chu lại, Diệp Hòa rốt cục tỉnh ngộ trong khoảng thời gian vừa rồi hắn làm gì, oán trách trong lòng nhất thời tan thành mây khói đổi lại cảm động chen vào. Cái gì có thể khiến ột người không có tính nhẫn nại chịu chờ đợi nữ nhân? Mặc dù Diệp Hòa ở tình cảm phương diện không có kinh nghiệm phong phú nhưng cũng biết đó là yêu.

Cả phòng gian phòng tản ra không khí mập mờ, ngọn nến lung linh chiếu ra vần sáng ấm áp, Diệp Hòa mới vừa toát ra một thân một thân mồ hôi, khiến sa y vốn mỏng tan dính sát vào trên người họa ra đường cong uyển chuyển của thân thể nàng, dưới cổ trắng noãn là cao thấp phập phồng, tóc mây tán loạn mang theo vài phần xinh đẹp hấp dẫn. Kỳ Mạch vừa tiến vào liền nhìn thấy cảnh tượng như thế, tròng mắt long lanh nhanh chóng chuyển thâm, nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm nàng.

Thấy người nọ nhìn mình không dời mắt, Diệp Hòa hơi thẹn thùng đồng thời có thêm mấy phần mừng rỡ, ít nhất điều này nói rõ nàng cũng rất có mị lực không phải sai?

Loạn thế thịnh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ