Chương 16: Thân phận bát gia

8 0 0
                                    

Diệp Hòa ngồi xe lăn được tỳ nữ đẩy vào trong nhà, đến chỗ bậc thang cũng may Diệp Hòa không nặng hai người liền một trái một phải nâng lên xe lăn đi qua. Diệp Hòa hết sức buồn bực, nàng từ trước đến giờ lấy thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt làm kêu ngạo, không nghĩ rằng có ngày bị xem như người tàn phế hạng ba đối đãi.

Chỉ thấy chỗ ở có phần trống trải, kết cấu đại khái tương tự nhà cấp bốn, tọa nam Bắc triều, trước sau đều là hành lang khoảnh sân rộng rãi chính giữa thì trồng một ít ngô đồng thô lớn, chung quanh để mấy bồn hoa, còn có một cái ghế nằm làm từ trúc, không tiếp tục quan sát những cảnh trí khác, bốn phía sân đều là gian phòng bỏ, phòng ốc hiển nhiên đã cũ, ngay cả đồ án điêu khắc trên cửa gỗ màu sắc cũng hết sức ảm đạm, thậm chí trên cửa sổ giấy còn có một lổ hỏng.

"Tiểu thư, cô thích Tây sương hay Đông sương?" Xe lăn dừng ở giữa sân, một tỳ nữ bỗng nhiên cung kính hỏi.

Diệp Hòa nghĩ ánh sáng rọi vào liền chiếu vào gian phòng phía Tây, thuận miệng nói: "Vậy thì chọn Tây sương đi."

Hai tỳ nữ gật đầu đẩy xe lăn hướng Tây sương đi tới, Diệp Hòa bỗng nhiên phát giác xưng hô của các nàng mở miệng nói: "Ta chỉ là một kẻ bình dân may mắn được Bát gia cứu mà thôi cũng không phải là khách quý quý phủ, càng không là tiểu thư tôn quý gì, các người cứ gọi ta là Diệp Hòa được rồi."

Hai tỳ nữ nhìn thiếu nữ thanh tú ngồi trên xe lăn da mịn thịt mềm trong mắt không tin nổi, hai người liếc mắt nhìn nhau một lát mới trăm miệng một lời cung kính gọi: "Diệp Hòa cô nương."

Diệp Hòa thở dài không bận tâm sửa đúng, nếu hai nha đầu này không ngại mệt gọi thêm hai chữ, nàng là người nghe cần gì lo lắng?

Cả tòa nhả tổng thể giống nhau, cách bài trí mỗi phòng cũng hết sức đơn giản thậm chí có thể nói keo kiệt, có một giường, một chiếc bàn, hai ghế, một tủ còn có một bàn trang điểm, giường mặc dù không lớn nhưng chăn bông phía trên đều là mới.

Sắc trời dần dần tối, hai nha đầu đem hai đĩa thức ăn cùng một chén cơm lớn đưa đến trong phòng Diệp Hòa, đây là lần đầu nàng tới thời đại này nhìn thấy món ăn nóng hầm hập, mặc dù không phải sơn trân hải vị gì đó nhưng làm nàng kích động suýt nữa đỏ vành mắt, mặc dù cơm có chút cứng, thức ăn cũng không ngon lắm, nàng vẫn như tám đời chưa được ăn lấy khí thế hoành tảo thiên quân đem thức ăn chén sạch sẻ.

Hai nha đầu nhìn nàng ăn như hổ đói, ăn không chút khí chất, cả đám đều ngây ngốc trừng lớn mắt, khi thấy trên mặt Diệp Hòa dính một hạt cơm, thế nhưng còn lấy tay gỡ ra hạt cơm bỏ vào trong miệng nuốt vào khiến mọi người kinh ngạc đến cười toe toét.

Diệp Hòa đem thức ăn quét sạch ngẩng đầu lên, lúc này mới phát giác hai nha đầu nhìn đến ngây người, nhún vai cười khổ nói: "Cái ngươi đã tin tưởng ta không phải là tiểu thư quý giá gì rồi đúng không?"

Hai nha đầu xì một tiếng đồng loạt bật cười, Diệp Hòa cũng nhịn không được nữa cười, không khí nhất thời thoải mái hơn.

Diệp Hòa thấy các nàng không câu nệ liền cười hỏi: "Còn chưa biết hai người các ngươi gọi là gì nha?"

Nha đầu cười lộ ra tám cái răng thoạt nhìn có phần sáng sủa nói: "Nô tỳ là Tinh Hà."

Loạn thế thịnh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ