Chương 4: Khiêm Tiểu vương gia

26 1 0
                                    

Bước vào lều, Diệp Hòa liếc mắt liền nhìn thấy hai người trên đống củi, sắc mặt nhất thời xanh mét, ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt lóe lên cuồng phong chết chóc!

Y phục của Khúc phu nhân vốn đã rách nát lúc này lại bị phá tan tành thành từng mảnh xốc xếch, rải rác ở một bên, toàn thân bà trải rộng vết máu ứ đọng cùng dấu vết vuốt ve gặm cắn, gương mặt sưng đỏ ắt hẳn chịu không ít bạt tay, khóe miệng vương vấn tơ máu, khóe mắt vẫn còn nước mắt, mái tóc như cỏ dại xốc xếch, vừa nhìn liền biết trước đó bà đã trải qua thống khổ giãy dụa thế nào. Mà hiện tại bà đã không còn hơi thở, đôi mắt trợn to tràn ngập tuyệt vọng không cam lòng cùng khuất phục vô cùng thống hận! Dù vậy nhưng vẫn có một tên binh sĩ quần cởi phân nửa ở trên người bà kịch liệt nhấp nhô lên xuống, chỉ cố sức nhúng động, trong cổ họng không ngừng bật ra rên rỉ khoan khoái. Dễ dàng nhận thấy hắn không phát hiện Diệp Hòa lặng lẽ tiến vào.

Diệp Hòa lòng đau như bị cắt, ngay cả bước đi cũng run rẩy lảo đảo, nàng vô thanh vô tức tiến lên, thanh âm lạnh lùng mà trầm thấp nhưng cũng bình tĩnh dị thường: "Ngươi ........"

Lão Lộc chợt dừng lại động tác, lúc này mới phát hiện có người đi vào, xoay đầu lại nhìn trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười dâm dật bỉ ổi: "Ta còn tưởng là ai thì ra là con quỷ nhỏ nhà ngươi...... A, ngươi...... Ngươi muốn làm cái gì?"

Đang nói chuyện vẻ mặt lão Lộc vốn đang tươi cười đột nhiên đại biến, âm điệu cũng trở nên hoang mang, thiếu nữ rút ra thanh đao bên hông vững vàng kề trên cổ hắn, khóe miệng lạnh như băng, mắt lóe lên tia hàn mang lạnh lùng nói: "Không được thét lớn, cỡi y phục ra!"

Đao gác trên cổ, lão Lộc nào dám không nghe theo, tay chân luống cuống đem mình cởi tinh quang, mặc dù không biết thiếu nữ muốn y phục của hắn làm gì, chỉ thầm nghĩ tiểu nha đầu này sẽ không có can đảm giết người, hắn chỉ cần biết điều nghe lời là có thể bình yên vô sự.

Lại không nghĩ đến hắn nghe lời giao ra quần áo trên người, tiếp theo trong nháy mắt thanh đao kia không mang theo chút do dự nhanh nhẹn hung hăng bổ qua cổ hắn, tốc độ cực nhanh lực đạo mạnh ngay cả cơ hội mở miệng ô ô kêu cứu cũng không có, cả cái đầu thoắt cái rời khỏi thân thể, máu tươi phọt ra ngã trên mặt đất.

Diệp Hòa không thèm nhìn tới đầu thân khắp nơi của tên binh sĩ một lần, quỳ gối bên cạnh vị phụ nhân đã chết, cởi xuống áo ngoài của mình phủ lên thân thể hỗn độn .Nhìn những vết bẩn khó coi cùng thân thể không còn nguyên vẹn, nước mắt nàng gần như muốn rơi xuống nhưng lại bị quật cường sinh sôi ép trở về.

"Khúc phu nhân, thật xin lỗi, tối nay ta vốn muốn cứu người nhưng ngược lại làm người bỏ mạng, hơn nữa làm hại người bị đại nhục chết không nhắm mắt." Thiếu nữ vừa nói vừa vươn tay dịu dàng phủ lên hai mắt giúp bà nhắm lại, bình thản nhưng kiên định nói: "Người đã cắt mạch máu cứu ta một mạng, Diệp Hòa ta vô dụng không thể bảo vệ người chu toàn. Người hãy an tâm nghỉ ngơi, mối thù hôm nay ta nhất định sẽ thay người báo."

"Những tên đã nhục mạ người, ta một tên cũng không để bọn chúng chạy thoát." Thiếu nữ nói xong thần sắc lại vô cùng từ tốn mà ảm đạm.

Loạn thế thịnh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ