Nhìn lại địa chỉ trong điện thoại một lần nữa, ngẩng đầu lên nhìn căn nhà trước mặt, xác nhận là đúng nơi rồi Byun Baekhyun liền bấm chuông cửa.
"Soo à, mở cửa đi!"
Gọi đến câu thứ ba, cuối cùng cũng có tiếng dép lê lạch bạch từ trong nhà truyền tới cộng theo thanh âm ngái ngủ: "Đến đây."
Cửa mở, người bên trong nhìn thấy Byun Baekhyun thì không khỏi ngạc nhiên: "Cậu... không phải mai mới đến sao? Làm gì mà lại đến sớm vậy?"
Byun Baekhyun cười tươi, ôm chầm lấy Do Kyung Soo: "Ai nha, người ta nhớ cậu quá mà!"
"Thôi đi, nhớ người ta cũng không đến nỗi phấn khích như vậy, thu lại tin tức tố của cậu ngay, ngọt muốn chết rồi."
Buông Do Kyung Soo ra, Byun Baekhyun cười hì hì: "Cậu chê tớ hả?"
"Không chê, chỉ là cậu phá giấc ngủ của tớ rồi biết không? 12 giờ trưa đấy! Cũng may là hàng xóm không than phiền gì."
Do Kyung Soo vừa dứt lời, cửa sổ của nhà bên cạnh chợt mở, một người đàn ông thò đầu qua cửa, mái tóc bù xù, gương mặt cáu kỉnh quát lên.
"Này mấy đứa nhóc bọn cậu! Trưa rồi có để người ta ngủ không hả?! Tôi phải nghỉ ngơi lấy sức chiều còn làm việc, chứ không rảnh rỗi chỉ ăn chơi như mấy cậu đâu. Trật tự giùm đi."
Hai người cứng miệng, đứng hình trước người đàn ông kia, chưa kịp nói gì, người kia đã 'sập' một cái, đóng cửa lại.
Byun Baekhyun sau khi hồi hồn mới nhận ra được là mình vừa bị mắng. Gì chứ?! Cậu nói có vài câu, cũng đâu nói to lắm.
"Này, anh kia..."
Tiến lên định sang nhà bên cạnh đáp lại, Byun Baekhyun liền bị Do Kyung Soo giữ lại, lôi vào nhà.
"Thôi bỏ đi, bỏ đi. Đừng chấp với anh ta."
Vào trong nhà, nhìn Byun Baekhyun ngồi trên sô pha khoanh hai tay lại, gương mặt hiện rõ vẻ không phục, Do Kyung Soo cười cười đưa ly nước cho cậu.
"Bỏ đi, đừng giận nữa."
"Anh ta là ai vậy?!"
"Người khó tính nhất khu này."
"Quá là khó tính, như mấy ông cụ vậy."
"Ừ, cậu tốt nhất đừng nên dây với anh ta."
...
Để không làm phiền giấc ngủ trưa của mọi người, đến tối, Byun Baekhyun mới bắt đầu đi đến từng nhà một để chào hỏi. Đi một vòng, cuối cùng dừng chân tại ngôi nhà bên cạnh nhà mình.
Cái người khó tính như hắn, cậu cũng không muốn gặp đâu, chỉ là đây là việc bắt buộc thôi. Gõ cửa một lúc, cuối cùng cửa cũng được mở, nhưng mở hé. Byun Baekhyun có cảm giác như mình đang bị coi thường. Tên này là sợ cậu bị bệnh hay chê bai cậu mà không mở hẳn cửa ra hả?!
"Xin chào..."
Byun Baekhyun vừa mới mở mồm, Park Chanyeol nhìn hộp bánh trên tay cậu thì liền có ý định đóng cửa lại: "Tôi không mua."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] My Neighbor
FanfictionMột người thì khó tính, một người thì bướng bỉnh, liệu rằng có thể về chung một nhà?