Park Chanyeol có chút mờ mịt nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình điện thoại. Đêm rồi, ai còn gọi cho hắn, lại còn là một người lạ?
Đến khi chuông gần tắt, rốt cuộc hắn vẫn là ấn nhận. Đầu dây bên kia ngay lập tức liền truyền đến giọng nói có chút run rẩy.
[Giúp... Giúp em với...]
Park Chanyeol nhíu mày, mặc dù chỉ một câu ngắn, giọng điệu run rẩy, ngắt quãng, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đây là giọng ai, vì nửa tiếng trước hắn vẫn còn ép sát người ta lên cửa đe dọa.
Byun Baekhyun cần hắn giúp? Thằng nhóc suốt ngày đối đầu với hắn đấy mà chịu nhờ đến sự giúp đỡ của hắn? Chắc chỉ là gọi nhầm số hoặc trêu ngươi thôi đi.
Park Chanyeol lắc đầu, nằm xuống giường. Nhưng nằm được năm phút, hắn lại cứ cảm thấy trong lòng không yên. Nhỡ may người ta xảy ra chuyện gì thật thì sao? Hắn đi ra ngoài, ngó đầu sang nhìn thử, căn nhà bên cạnh vẫn còn sáng đèn, thằng nhóc đó chẳng lẽ có chuyện gì? Nhưng không phải trong nhà vẫn còn một người nữa sống cùng sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Byun Baekhyun dù gì khi nãy cũng đã giúp hắn đuổi con gián đi, vẫn là sang xem thử, vậy nên hắn lại đóng cửa nhà mình lại, đi sang nhà cậu.
Đứng gõ cửa một hồi, không thấy ai trả lời, căn nhà vẫn sáng đèn, yên tĩnh. Park Chanyeol lo rằng thật sự có chuyện xảy ra, vậy nên tra chìa khóa vào ổ, mở cửa vào.
Vừa bước vào, mùi đào ngọt ngào dày đặc trong không khí đã ập đến bao trùm lấy Park Chanyeol, bộ dạng Byun Baekhyun nằm úp sấp trên sô pha đang khó khăn thở dốc nhanh chóng đập vào mắt hắn.
Park Chanyeol vội vàng chạy vào đỡ người dậy: "Này, cậu bị sao vậy?"
Vừa hỏi xong, Park Chanyeol liền muốn cho mình một bạt tai, chuyện rõ ràng thế này, nhìn là biết, có ngu mới đi hỏi.
Byun Baekhyun lúc này thần trí không rõ, bị sự khô nóng làm cho khó chịu, vừa được Park Chanyeol chạm vào, cậu liền như một con cá mắc cạn tìm được nguồn nước, thở ra một hơi thỏa mãn, càng áp sát lấy hắn hơn. Hắn bắt đầu cảm thấy, máu nóng dần lan ra khắp toàn thân, rồi sau đó tụ lại ở một nơi nào đó.
Mùi hương ngọt ngào của đào trong không khí càng lúc càng nồng, cứ vờn quanh chóp mũi khiến trán Park Chanyeol bắt đầu rịn lên một tầng mồ hôi mỏng. Mùi hương của omega luôn luôn là xuân dược đối với alpha, Park Chanyeol lại còn là một alpha trội, Byun Baekhyun lúc này, thật sự là đang làm khó hắn.
Park Chanyeol cố gắng đẩy Byun Baekhyun ra: "Để... Để tôi tìm thuốc cho cậu." Sau đó nhìn mấy ngăn tủ vẫn còn chưa đóng lại, hắn liền nghĩ chắc là hết rồi. Vậy nên đứng dậy định rời đi: "Chờ một chút, tôi sẽ đi mua thuốc cho cậu."
Coi như cảm ơn vì khi nãy giúp mình đuổi con gián.
Chân còn chưa kịp bước, cánh tay nóng rực của Byun Baekhyun đã nhanh chóng giữ hắn lại: "Đừng đi... Không kịp nữa rồi... Ở bên anh... thoải mái... Giúp... Giúp em..."
Ánh mắt Byun Baekhyun lúc này, mơ mơ màng màng, như phủ một tầng sương mù vậy. Nhưng, tầng sương mù đó, lại chứa đầy nhục dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] My Neighbor
FanfictionMột người thì khó tính, một người thì bướng bỉnh, liệu rằng có thể về chung một nhà?