Điện thoại để trên tủ đầu giường không ngừng vang lên tiếng nhạc khiến Park Chanyeol phải thức giấc. Hắn khó chịu cầm máy để bên tai, lười biếng đáp: "Gì?"
[Tao vừa hạ cánh, ra đón tao đi.]
"Không rảnh."
[Má, mày có phải bạn tao không vậy?! Tao còn giúp đỡ mày theo đuổi tiểu khả ái mà.]
"Tự bắt xe đi."
Nói xong Park Chanyeol liền cúp máy, soạn một tin nhắn gửi địa chỉ cho Oh Sehun.
Oh Sehun bĩu môi nhìn cuộc gọi bị ngắt, sau đó lại có tin nhắn gửi đến. Không còn cách nào khác, cậu không thể bắt ép được Park Chanyeol, đành phải tự bắt xe đi. Thật sự là tên bạn thân này của cậu không những khó tính mà còn lạnh lùng vô tâm nữa.
Nằm thêm được nửa tiếng, điện thoại của Park Chanyeol lại lần nữa reo lên, Oh Sehun gọi hắn bảo đến rồi. Tức giận vì bị phá mất giấc ngủ, hắn vò đầu chửi thề mấy tiếng rồi mới mặc áo khoác đứng dậy ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Oh Sehun đã nhanh như cắt vụt vào trong nhà, cuộn tròn lên sô pha, bắt đầu than vãn: "Ôi lạnh muốn chết, sao ở Hàn Quốc lại lạnh như vậy chứ?! Nước ấm, cho tao cốc nước nhanh lên."
Park Chanyeol đưa cho cậu một cốc nước: "Sao mày về sớm thế, không phải đến chiều mới về sao?"
Oh Sehun ngả ngớn đáp: "Nhớ mày quá nên về sớm một chút."
Park Chanyeol nghe vậy liền nhíu mày đá đá cậu mấy cái: "Câm miệng, đừng có ăn nói linh tinh."
"Rồi rồi, sao? Kể tao nghe rõ hơn về Byun Baekhyun đó xem nào."
...
Byun Baekhyun trốn ở trong phòng suy nghĩ suốt mấy ngày, cuối cùng cũng thông suốt.
Bản thân cậu, từ đầu đến cuối, căn bản không hề thích Kim Do Yoon. Do Kyungsoo hỏi cậu tại sao lại cùng một chỗ với Kim Do Yoon, giờ cậu đã có câu trả lời rồi. Hôm đó là cậu nhất thời tức giận vì câu nói cùng điệu cười của Park Chanyeol, cho nên mới đồng ý với anh ta. Thêm nữa, sau đó cậu muốn chia tay, anh ta lại còn dùng giọng điệu tủi thân để níu kéo, cậu chấp nhận, cũng chỉ là vì áy náy mà thôi. Nói bản thân cậu khốn nạn cũng được, cậu chấp nhận. Nhưng Kim Do Yoon cũng vậy, anh ta chỉ trêu đùa cậu, nên cứ coi như hai người hòa nhau đi.
Hẹn hò một tháng, đúng là cậu vui vẻ, nhưng không phải vui vẻ hạnh phúc. Cậu vui vẻ, chỉ vì cảm thấy như có thêm một người bạn, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi chơi. Nói là thân mật, hai người thật ra cũng chỉ dừng lại ở mức độ nắm tay mà thôi. Trong thâm tâm cậu, vẫn là không có ý định muốn tiến sâu hơn với anh ta, bởi vì, cậu không hề có một chút cảm xúc nào với anh ta hết.
Nhưng đối với Park Chanyeol thì lại khác, ở bên hắn, tim cậu sẽ không khống chế được mà bắt đầu loạn nhịp, toàn thân cũng không kiểm soát được mà bắt đầu nóng dần lên, tiêu biểu như việc đỏ mặt. Suốt mấy ngày này trốn trong phòng, mặc dù là sợ hãi, nhưng không một khắc nào là Byun Baekhyun không ngừng nghĩ về Park Chanyeol.
Hắn không phải bạn trai cậu, vậy mà cậu lại không chút phòng bị, chấp nhận cùng hắn triền miên suốt bảy ngày, rồi để mặc cho hắn hôn mình, hưởng thụ không muốn đẩy ra. Khi bị Kim Do Yoon bắt lại, người đầu tiên cậu muốn cầu cứu không phải Do Kyungsoo mà lại là Park Chanyeol. Bạn thân Kim Do Yoon hỏi cậu hoảng quá nên gọi nhầm à, không hề, lần đó cậu không hề nhầm, trong đầu cậu lúc đó, chỉ một mực nghĩ đến Park Chanyeol mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] My Neighbor
FanfictionMột người thì khó tính, một người thì bướng bỉnh, liệu rằng có thể về chung một nhà?