Park Chanyeol là một alpha, đúng hơn là một alpha trội. Hắn thật không hiểu, thằng nhóc nhà bên có mắt hay không, mà dám bảo hắn là omega.
Park Chanyeol học không giỏi, mà cũng không hẳn là dốt. Tốt nghiệp cấp ba xong hắn không học đại học mà đi làm khắp nơi. So với đi học, hắn vẫn thích vận động kiếm tiền hơn.
Mọi người trong khu thường hay nói hắn khó tính, nhưng hắn biết làm sao được, bản thân hắn từ khi sinh ra đã vậy rồi, nên ai muốn nói sao cũng được, hắn không quan tâm.
Mặc dù là người làm công, nhưng Park Chanyeol cũng có ngày chủ nhật để nghỉ ngơi. Bình thường cứ sau một tuần đi làm mệt mỏi thì hắn sẽ ngủ nướng đến 10 giờ mới dậy, nhưng hôm nay thì không.
Mới sáng sớm, căn nhà bên cạnh đã bắt đầu ầm ĩ. Nếu còn ngủ được, thì hắn không phải là người nữa rồi.
Byun Baekhyun là kiểu người mà hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Vậy nên mới đi học hôm đầu thôi đã được nhiều người yêu quý. Hôm nay được nghỉ, vậy nên cậu mới rủ mọi người sang mở tiệc. Mà trước khi làm điều này, cậu đã hỏi ý kiến những người xung quanh rồi, bọn họ đều nói không phiền. Duy chỉ có một người mà Byun Baekhyun không hỏi, đó chính là người nhà bên cạnh. Với tính cách của hắn, có hỏi thì chưa chắc hắn đã đồng ý, vậy nên cậu mặc kệ. Số đông đồng ý rồi, thích làm gì thì làm thôi.
Gãi gãi cái đầu bù xù của mình, Park Chanyeol khó chịu rời giường làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi việc, mặc quần áo đàng hoàng rồi mới đi sang căn nhà ầm ĩ bên cạnh, bấm chuông cửa.
"Ơ hàng xóm Park, anh sang góp vui hả?"
Người mở cửa là Byun Baekhyun, gu ăn mặc của cậu ta cũng thật buồn cười, áo phông đỏ, quần sooc vàng, người lùn lùn, Park Chanyeol nhìn thấy cũng có chút đáng yêu. Nhưng sự đáng yêu đó nhanh chóng biến mất khi hắn nhìn thấy cốc trà chanh trên tay Byun Baekhyun.
Hắn cau mày nhìn cậu: "Vui cái quái gì? Mới sáng sớm cậu không để cho người khác ngủ sao?"
Byun Baekhyun bày ra bộ mặt vô tội, không biết là vô tình hay cố ý mà cầm cốc trà chanh lên hút một hơi rồi mới mở miệng trả lời hắn.
"Ồ! Tôi không biết là giờ này vẫn còn có người ngủ đấy. 8 giờ, cũng khá sớm ha!"
Park Chanyeol cảm thấy, thằng nhóc này đích thực là muốn đối đầu với hắn.
Nhìn Park Chanyeol chỉ biết tức giận mà không làm được gì, Byun Baekhyun cực kì thích thú.
"Đằng nào cũng sang đây rồi, anh vào chung vui với bọn tôi chứ nhỉ?"
"Không. Các cậu có làm gì thì nhỏ tiếng một chút, đừng làm ảnh hưởng đến ngày nghỉ của tôi."
Byun Baekhyun nhún vai: "Được thôi." Sau đó xoay người vào nhà.
Park Chanyeol cũng về nhà mình, trong lòng thầm cầu mong thằng nhóc để yên cho mình được nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ ông trời không nghe được lời cầu nguyện của hắn rồi.
Nguyên một ngày hôm đó, Park Chanyeol phải nói từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa bao giờ trải qua cả. Với kiểu người ưa yên tĩnh như hắn, ngày chủ nhật này đối với hắn cứ như là sống không bằng chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] My Neighbor
Fiksi PenggemarMột người thì khó tính, một người thì bướng bỉnh, liệu rằng có thể về chung một nhà?