05.

1.5K 112 2
                                    

Byun Baekhyun ngồi trong xe, tức giận không thôi.

Con người cậu trước nay luôn được người khác yêu quý, chưa từng nghe ai mắng mình là đồ đáng ghét cả. Đây là lần đầu tiên, cho nên Byun Baekhyun hiện tại đang rất khó chịu.

Thêm cả câu nói kia của Park Chanyeol, hắn nói chỉ có mù mới đi thích cậu. Biết là lời hắn không đáng để tâm, nhưng cái khiến cậu quan tâm chính là điệu cười của hắn, giễu cợt. Đột nhiên trong lòng Byun Baekhyun lại có chút lo sợ. Nhỡ may lời hắn nói là thật thì sao? Sẽ không ai thèm thích cậu, sẽ không ai thèm lấy cậu, cậu sẽ cô đơn cả đời này thật thì sao?

Cửa xe vang lên tiếng gõ, Byun Baekhyun giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu ra nhìn, là Kim Do Yoon.

Hạ kính xe xuống, Byun Baekhyun nhíu mày nhìn anh.

"Anh muốn gì?"

Kim Do Yoon giơ thứ trên tay mình lên, mỉm cười với Byun Baekhyun: "Vừa mua ở tiệm bánh kia, đang định đi tìm em."

Byun Baekhyun nghĩ nghĩ một hồi, sau đó mở khóa, Kim Do Yoon tự nhiên mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, đưa bánh cho cậu.

"Em ăn đi, bánh ở tiệm này ngon lắm, anh đã xếp hàng rất lâu đó."

Byun Baekhyun nghi hoặc nhìn anh: "Anh... có phải bị mù không?..."

Nghe câu hỏi của Byun Baekhyun, khóe miệng Kim Do Yoon giật giật, lời nói ra cũng có chút cứng nhắc: "Baekhyun à, anh biết em chưa thích anh, nhưng em cũng đâu thể trù anh như vậy?"

Byun Baekhyun cũng không biết bản thân mình bị sao mà lại đi hỏi một câu điên rồ như vậy, chỉ là trong đầu cậu cứ nghĩ đến câu nói cùng điệu cười của Park Chanyeol mà thôi.

Chần chừ chốc lát, Byun Baekhyun tiếp tục hỏi: "Anh... thích tôi hả?"

"Anh đã tỏ tình với em không biết bao nhiêu lần, cái này còn chưa rõ sao?"

Byun Baekhyun cố gắng nhớ lại, đúng là Kim Do Yoon đã từng tỏ tình với cậu, rất nhiều lần, mỗi lần gặp là một lần tỏ tình.

Kim Do Yoon đặt chiếc thìa vào tay Byun Baekhyun: "Em mau ăn đi, vị dâu em thích đó."

Nhìn anh mỉm cười vui vẻ với mình, trong đầu Byun Baekhyun thầm nghĩ. Con người này theo đuổi mình cũng được 4 tháng rồi, cho dù mình có từ chối thế nào đi chăng nữa cũng vẫn rất kiên trì chờ đợi mình, không hề bỏ cuộc. Anh ta đối xử với mình rất tốt, làm nhiều thứ cho mình, xem chừng, là thật lòng thật dạ thích mình. Người tốt như vậy, đuổi đi không được, hay là... giữ lại?

Mình có nên... chấp nhận cùng một chỗ với anh ta?

"Baekhyun, em suy nghĩ gì vậy? Ăn bánh đi chứ, hay em không thích? Anh sẽ đi mua cái khác."

Kim Do Yoon sợ cậu không thích, định mở cửa xuống xe thật. Byun Baekhyun vội giữ tay anh lại: "Khoan đã... "

"Sao vậy?"

"Anh... có thật sự yêu thích tôi hay không?"

Kim Do Yoon thở dài một tiếng: "Haiz, anh không biết phải nói thế nào mới khiến em tin nữa. Anh là thật sự, rất thích em."

[ChanBaek] My NeighborNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ