Byun Baekhyun chán nản ngồi phịch xuống vơ đại một cuốn manga lên đọc. Cả cái nhà sách rộng lớn, vậy mà thứ cậu cần thì tìm nửa ngày vẫn chẳng thấy đâu, thật là mệt muốn chết.
Đọc xong quyển truyện, Byun Baekhyun đứng dậy đi sang gian bên cạnh định tìm thử một lần nữa. Mà vừa bước sang, cậu đã bị một bàn tay túm lấy, kéo mạnh. Đến khi kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra thì trước mặt đã xuất hiện một người, và mình đang lọt thỏm trong lòng người ta.
Byun Baekhyun cảm thấy, Park Chanyeol này có vẻ rất thích dùng tư thế kabe-don để đối mặt với người khác.
Byun Baekhyun có chút hốt hoảng khi thấy Park Chanyeol, muốn tránh khỏi vòng tay hắn nhưng hắn lại đưa tay giữ chặt hai tay cậu ở hai bên, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào cậu, khóe miệng hắn khẽ nhếch, vẽ lên một độ cong hoàn hảo.
Park Chanyeol đứng ngược sáng, ánh dương quang từ khung cửa sổ đối diện phủ lên người, độ thêm cho hắn một tầng kim quang rực rỡ. Trái tim Byun Baekhyun bất giác loạn nhịp, nhịp thở cũng theo đó mà dồn dập hơn.
Lại là cái cảm giác rung động vô hình này, cái cảm giác khiến cho cậu thẫn thờ đến không nói nên lời này, y hệt như cái hôm ở siêu thị. Park Chanyeol cũng đối diện với cậu, ở khoảng cách gần như vậy, khiến cho tim cậu hẫng mất một nhịp.
Ánh mặt trời xuyên mái tóc vàng hoe của Park Chanyeol, theo đó chiếu sáng lên gương mặt đang bắt đầu nổi lên từng tầng hồng nhạt của người đối diện. Hắn kéo cao khóe miệng hơn: "Cuối cùng cũng tìm được em rồi."
Giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên kéo Byun Baekhyun ra khỏi dòng suy nghĩ, phát hiện mình đang bị người ta giữ, cậu lại bắt đầu hốt hoảng: "Anh... Anh... Bỏ tôi ra!"
Byun Baekhyun lại lần nữa vùng ra muốn thoát, nhưng Park Chanyeol đương nhiên không để cậu được như ý, vẫn giữ chặt cậu lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu xa không rõ ý tứ.
"Nếu muốn biết người ta có thích mình không thì hãy hôn người ta, để xem phản ứng của người ta với mình là như thế nào."
Nhớ lại những lời mà người nào đó đã từng nói với mình Park Chanyeol tiến tới, đặt môi mình lên môi Byun Baekhyun.
Byun Baekhyun mở lớn mắt, khoảng cách lúc này, quá gần, gần đến nỗi cậu có thể đếm được từng sợi lông mi của Park Chanyeol. Cậu đương biết đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu hôn khi tỉnh táo.
Park Chanyeol đầu nhiên chỉ là chạm môi nhẹ, sau đó thấy Byun Baekhyun không đẩy ra mới bắt đầu mút nhẹ cánh môi mỏng. Nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, hắn cẩn thận chút một giống như đang đi trên tảng băng mỏng, từ từ dò xét, rất sợ chỉ một cử chỉ mạnh, tảng băng liền sẽ vỡ ra.
Byun Baekhyun lại một nữa bị hắn làm cho ngơ ngác, cứng người đứng im không nhúc nhích, không phản kháng, không biết phải làm sao. Hai bàn tay đặt hai bên cạnh nắm chặt lại, mắt chớp mấy cái, sau đó cũng từ từ khép lại.
Đến khi Park Chanyeol đưa đầu lưỡi vào muốn cạy mở khớp hàm, Byun Baekhyun mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hai mắt cậu mới lại lần nữa mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] My Neighbor
FanfictionMột người thì khó tính, một người thì bướng bỉnh, liệu rằng có thể về chung một nhà?