08.

1.5K 104 1
                                    

Kì phát tình của omega kéo dài một tuần, mà trong suốt 7 ngày đó, Park Chanyeol như là chuyển luôn sang nhà Byun Baekhyun sống, túc trực bên cậu 24/24, đến cả công việc cũng nghỉ làm luôn.

Cũng may là Do Kyungsoo vừa hay có buổi thực hành ngoại khóa, chứ nếu không ba người sẽ không biết phải đối mặt với nhau như nào.

Được Park Chanyeol tận tình chăm sóc từng tí một, Byun Baekhyun cũng vì thế mà lười biếng hơn hẳn, dựa dẫm vào hắn nhiều hơn, cả ngày chỉ nằm lì trong phòng, chờ đợi được phục vụ.

Tắt bếp, Park Chanyeol múc cháo ra bát, mang vào phòng. Ngửi thấy hương thơm, Byun Baekhyun hí hửng bỏ điện thoại xuống, nhưng khi nhìn thấy thứ trong bát thì lại lập tức bĩu môi.

"Lại ăn cháo, ba ngày rồi, anh không thể cho tôi ăn thứ khác hay sao?"

"Không thể, cậu đang trong kì phát tình, nên chú ý ăn uống một chút."

"Làm gì có quy định nào là kỳ phát tình thì phải ăn cháo cơ chứ! Tôi không ăn."

Park Chanyeol cầm lấy cái thìa, đặt vào tay cậu: "Ăn đi, phải ăn thì mới có sức để làm."

Ý tứ của Park Chanyeol rất rõ ràng, cả hai đều hiểu được làm là làm cái gì. Byun Baekhyun nghe xong tự dưng đỏ mặt sau đó liền ném cho hắn một cái liếc mắt: "Lưu... lưu manh."

"Ăn xong thì gọi tôi."

Park Chanyeol bỏ lại một câu, sau đó đi ra ngoài.

Đứng cạnh cửa sổ, Park Chanyeol rút một điếu thuốc châm lên, nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, đôi mắt hắn trở nên xa xăm không rõ. Hắn không biết... bản thân mình rốt cuộc là đang làm cái gì nữa.

Tại sao lại có thể dễ dàng đồng ý với Byun Baekhyun như vậy? Tại sao lại tận tâm tận ý chăm sóc cho cậu từng chút một? Hơn nữa, không phải là vì bị ép buộc, mà lại còn là hắn tự nguyện? Nếu đổi lại là người khác, nếu hắn đã không muốn, thì có ép chết hắn cũng sẽ không chịu.

Nhưng tại sao hắn, lại quan tâm đến Byun Baekhyun nhiều như vậy? Hắn, rốt cuộc là đang nghĩ gì? Hắn, đối với cậu đang là như thế nào? Là áy náy vì lỡ đánh dấu người ta, hay là do trong lòng bắt đầu hình thành thứ cảm xúc nào đó?

"Park Chanyeol!"

Đến rồi, lại đến rồi, Byun Baekhyun gọi hắn rồi.

Điếu thuốc vừa mới châm đã phải dập tắt, Park Chanyeol mở cửa bước vào phòng ngủ, ngồi lên giường, ôm lấy thân thể người kia.

Mặc dù trong không khí lúc này tràn ngập hương vị của chanh và đào, nhưng Byun Baekhyun vẫn ngửi thấy được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Park Chanyeol. Cậu nhíu mày nhìn hắn.

"Anh hút thuốc?"

Park Chanyeol nhẹ nhàng đưa đẩy hông: "Có chút phiền muộn."

Byun Baekhyun đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Park Chanyeol: "Phiền muộn thì ăn kẹo đi, hút thuốc không tốt cho sức khỏe."

"Ừ, không hút nữa."

...

Cuối cùng kỳ phát tình cũng qua đi, Byun Baekhyun có thể an tâm đến trường, và bây giờ cũng chính là lúc, cậu phải nói lời xin lỗi đến Kim Do Yoon.

Hẹn gặp ở quán cà phê gần trường, Byun Baekhyun trong lòng buồn phiền không thôi, hai tay cứ xoắn lại với nhau, biết ăn nói sao với anh ta bây giờ?

Kim Do Yoon nhìn thấy Byun Baekhyun, vui vẻ đi đến, ngồi đối diện với cậu. Nhưng vừa mới đặt mông ngồi xuống, anh ta liền nhíu mày.

"Baekhyun, sao trên người của em lại mùi của alpha?"

Xuất phát từ bản năng của alpha, Kim Do Yoon vừa ngửi một cái liền biết ngay đây không phải là hương nước hoa hay gì đó, nó là tin tức tố, của một alpha khác, và đang quanh quẩn ở người của bạn trai anh.

Byun Baekhyun cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt Kim Do Yoon, cậu lắp bắp nói ra từng chữ một: "Em... Em... Em xin lỗi. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Là em có lỗi với anh, chúng ta chia tay đi."

Kim Do Yoon không tin vào tai mình, anh ta nghĩ rằng mình nghe nhầm rồi, trợn lớn mắt kinh ngạc nhìn người đối diện.

"Sao?! Em vừa nói gì?!"

"Em nói chúng ta chia tay đi, em đã bị người khác động vào, em không có tư cách ở bên anh nữa."

"Anh đâu có muốn."

Kim Do Yoon cố gắng giữ nét mặt hài hòa nhất có thể, nhưng trong lòng anh ta lúc này, lửa giận đã bắt đầu nổi lên từng đợt rồi. Đáng ghét, anh ta mất bao nhiêu công sức theo đuổi còn chưa được động, vậy mà đã có kẻ nháy mắt dám hớt tay trên như vậy.

Anh ta nắm chặt lấy tay Byun Baekhyun, giọng điệu mềm mỏng nhẹ nhàng nói: "Baekhyun à, anh thích em nhiều như vậy, sao có thể vì một chuyện đó mà bỏ em được. Theo như em nói, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, vậy nên, anh không để tâm đâu. Hơn nữa, em không có bị đánh dấu hoàn toàn, vậy nên không sao cả, anh có thể chờ được."

Chờ đến khi mùi hương trên người cậu hết đi, anh ta sẽ lập tức phá bỏ ký hiệu sau gáy Byun Baekhyun, đánh dấu cậu hoàn toàn.

"Nhưng..."

"Không sao." Byun Baekhyun vừa lên tiếng, Kim Do Yoon đã nhanh chóng cắt ngang, nắm chặt tay cậu hơn: "Anh sẽ chờ em, anh là thật sự rất thích em mà, đừng rời bỏ anh, có được không?"

Byun Baekhyun thật không ngờ là Kim Do Yoon lại thích mình nhiều như vậy. Biểu cảm chân thành cùng ánh mắt kiên định của anh ta khiến cậu không nỡ từ chối. Là cậu sai, chấp nhận cùng một chỗ với anh ta nhưng lại không giữ thân mình cẩn thận. Anh ta vậy mà lại không trách móc cũng không để tâm, thật đúng là một người tốt.

Vậy sẽ không từ chối nữa, đợi mùi của Park Chanyeol hết rồi, Byun Baekhyun sẽ đem bản thân mình giao cho người này, tin tưởng hắn, cho phép hắn đánh dấu cậu. Có vậy mới xứng với những gì mà hắn đã bỏ ra vì cậu.

"Được."

[ChanBaek] My NeighborNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ