Park Chanyeol thẫn thờ ngồi ngắm nhìn quả đào nhỏ bé trên bàn.
Sau khi kỳ phát tình kết thúc, Byun Baekhyun chỉ nói với hắn một câu rằng xem như chuyện kia chưa từng xảy ra. Và cậu cũng xem như chưa từng xảy ra thật, từ đó hắn và cậu không đụng mặt nữa.
Nhưng Park Chanyeol lại không thể giống cậu. Những gì xảy ra trong 7 ngày ngắn ngủi đó, hình ảnh lúc Byun Baekhyun phát tình, cảnh tượng Byun Baekhyun rên rỉ thở dốc dưới thân hắn, Byun Baekhyun ra vẻ hờn dỗi khi bị hắn bắt ăn cháo, Byun Baekhyun lười biếng bắt hắn bế vào nhà tắm, Byun Baekhyun khi vui vẻ mỉm cười ngọt ngào với hắn... Tất cả, vẫn hiện hữu trong đầu hắn từng ngày, không cách nào dứt ra được. Vì vậy, hắn làm sao có thể xem như chưa từng xảy ra.
Hắn đang thầm tự hỏi, mình có phải là bị điên rồi hay không? Tại sao trong đầu lại không ngừng nghĩ đến cậu. Mấy ngày không đụng mặt, không cãi nhau, đáng ra hắn phải cảm thấy vui mới đúng, cái cảm giác buồn bã cùng nhung nhớ này là sao đây?
Hắn... Có phải là thích Byun Baekhyun rồi?
Ngay từ ban đầu, Park Chanyeol không hề ghét Byun Baekhyun. Con người của cậu, đúng là như những gì chính miệng cậu tự nói, được rất nhiều người thích.
Byun Baekhyun lớn lên rất ưa nhìn, tính cách lại còn năng động, nhiệt tình, hoạt bát, dễ làm cho người ta có thiện cảm. Ngay cả cái dáng vẻ ương ngạnh, bướng bỉnh kia, vốn dĩ đều là những tính xấu, nhưng lại không thể nào khiến cho Park Chanyeol ghét nổi.
Hắn không ghét Byun Baekhyun, hắn chỉ là cảm thấy bộ dạng khi tức giận của cậu trông rất đáng yêu, vậy nên mới không nhịn được mà muốn đến gần hơn một chút, muốn trêu chọc cậu nhiều hơn một chút. Và tất cả cũng chỉ là để đổi lại những màn đấu võ mồm với cậu.
Nghĩ đến đây, Park Chanyeol không khỏi tự bật cười một tiếng. Hắn không phải là có xu hướng M đó chứ?
Quãng thời gian ở bên cạnh chăm sóc Byun Baekhyun, Park Chanyeol cảm thấy rất vui vẻ, tất cả đều là hắn tình nguyện. Còn khoảng thời gian cùng Byun Baekhyun ân ái... nghĩ thì thật sự là có chút biến thái, nhưng... hắn cảm thấy rất hạnh phúc.
Nâng niu quả đào nhỏ trong lòng bàn tay, Park Chanyeol khẽ mỉm cười, "Baekhyun, hình như tôi thích em mất rồi..."
...
Byun Baekhyun đi siêu thị mua rất nhiều đồ, tối nay cậu muốn mời Kim Do Yoon đến nhà ăn cơm một bữa.
Lúc sắp đi đến quầy tính tiền, Byun Baekhyun lại ghé vào gian ngũ cốc, muốn mua vài gói. Loại mà cậu cần, đương nhiên vẫn ở tầng thứ 3, không với tới được, Byun Baekhyun cũng không cần nữa, tìm thử loại khác.
Nhìn đến tầng ngũ cốc cho người già, Byun Baekhyun liền có chút ngạc nhiên, ở đây vậy mà lại có 3 hộp ngũ cốc tăng chiều cao lạc vào. Đây có lẽ là ai đó lấy xuống nhưng lại không cần đến nữa nên để lại. Byun Baekhyun vui vẻ đặt vào xe hàng của mình, trong lòng thầm cảm ơn ai đó đã không để lên cao, giúp cậu thuận lợi lấy được.
Park Chanyeol đứng sau gian trà gần đó, nhìn Byun Baekhyun vui vẻ như vậy, lòng hắn cũng vui lây. Khóe miệng bất giấc vẽ nên một nụ cười, mà nụ cười này của hắn, ôn nhu đến nỗi chính bản thân cũng không thể ngờ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] My Neighbor
FanfictionMột người thì khó tính, một người thì bướng bỉnh, liệu rằng có thể về chung một nhà?