Hôm nay là cuối tuần, nhưng siêu thị lại khá là vắng vẻ. Byun Baekhyun nhàn nhã vừa đẩy xe đi dạo vừa ngân nga câu hát.
Đi từng gian một, mỗi gian Byun Baekhyun lại nhặt vài thứ đáp vào xe, chẳng mấy chốc, xe hàng của cậu đã chất đầy. Cầm tờ danh sách lên kiểm tra lại một lượt, Byun Baekhyun liền đẩy xe đến quầy ngũ cốc.
Ở đây có rất nhiều loại, nhưng Byun Baekhyun tìm một hồi vẫn không thấy thứ mà cậu tìm. Ngắm nghía kĩ càng hơn một chút, lúc này ánh mặt cậu mới ngước lên nhìn tầng thứ 3 của kệ hàng.
Byun Baekhyun chán nản chép miệng một cái. Để đồ cao như vậy làm gì, không muốn cho khách người ta mua hàng hay sao?
Loay hoay một lúc vẫn không cách nào lấy được hộp ngũ cốc, khu này lại còn vắng, không có ai để nhờ, Byun Baekhyun cáu kỉnh đá đá vào chân kệ hai cái.
"Chết tiệt, dùng kệ thấp một chút thì chết hay sao?!"
Sau đó lại kiễng lên, tiếp tục cố gắng hết sức để có thể lấy được hộp ngũ cốc trên đó - ngũ cốc dinh dưỡng, tăng trưởng chiều cao.
...
Park Chanyeol hiếm lắm mới có hôm rảnh rỗi đi dạo siêu thị. Lúc đang chuẩn bị đẩy xe ra quầy tính tiền thì chợt nhớ ra là có thứ chưa mua, hắn muốn mua ngũ cốc dinh dưỡng cho ba mẹ.
Siêu thị hôm nay vắng vẻ, yên ắng, vậy nên còn chưa đặt chân vào gian hàng, từ xa hắn đã nghe thấy có vài tiếng chửi thề ở gần đó.
Nghe giọng nói này, hắn cảm thấy có chút quen tai. Khẽ đẩy xe đến muốn xem thử, quả nhiên, là người quen.
Nhìn Byun Baekhyun cứ cố gắng kiễng chân với lên, sau đó không thành công thì lại nhăn mặt mắng chửi cái kệ để hàng, hắn cảm thấy thật buồn cười.
Đứng nhìn một lúc, sau đó Park Chanyeol liền quyết định tiến đến.
"Cái này à?"
Byun Baekhyun nãy giờ chỉ tập trung chú ý đến hộp ngũ cốc ở trên cao, vậy nên không hề phát hiện ra có người tiến đến gần mình từ bao giờ. Nghe giọng nói trầm ấm từ đỉnh đầu truyền đến, lúc này cậu mới giật mình mà quay người lại.
Cậu thấp hơn Park Chanyeol một cái đầu, dáng người không chỉ thấp mà còn bé, nên lúc này đang lọt thỏm trong vòng tay hắn.
Park Chanyeol hiện tại đang cách cậu rất gần, gương mặt điển trai đầy khí chất, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ, đôi môi đầy đặn khẽ nhếch mang theo chút ý cười, giọng nói trầm thấp của hắn một lần nữa vang lên, lặp lại câu hỏi: "Muốn cái này à?"
Thêm vào đó, trong không khí xung quanh hai người còn thoang thoảng hương chanh, thơm mát, nhẹ nhàng khiến người ta yêu thích.
Byun Baekhyun có chút ngẩn người. Cậu cảm thấy, tim mình như vừa hẫng mất một nhịp. Sau đó mơ hồ mà gật đầu một cái.
Park Chanyeol kéo cao khóe miệng hơn, hắn lấy hộp ngũ cốc xuống đưa đến trước mặt cậu, Byun Baekhyun mỉm cười đưa tay ra nói tiếng cảm ơn. Khi tay cậu sắp chạm đến hộp ngũ cốc, hắn liền giật lại, đưa lên, để hộp ngũ cốc lên tầng cao hơn chỗ vừa rồi.
"Muốn thì cậu tự đi mà lấy."
Sau đó, nhân lúc Byun Baekhyun còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn liền cầm lấy hai gói ngũ cốc bên cạnh đáp vào xe rồi đẩy đi.
Sự việc hôm chủ nhật tuần trước, hắn vẫn chưa quên đâu.
...
Byun Baekhyun mất hơn một phút mới hồi hồn trở lại. Sự rung động mơ hồ ban nãy thoáng chốc liền bị sự tức giận thay thế. Nhìn hộp ngũ cốc mà mình gần lấy được, giờ đây mãi mãi không thể với tới, cậu chỉ biết nắm chặt hai tay đầy căm phẫn.
Park Chanyeol chết tiệt, không giúp đỡ thì thôi, còn dám chơi xấu với cậu nữa.
Không thèm tăng trưởng chiều cao nữa, Byun Baekhyun tùy tiện vơ đại hai gói rồi sau đó đẩy xe đi tính tiền. Cậu nhất định phải trả đũa Park Chanyeol.
Siêu thị rộng lớn vắng khách, quầy tính tiền rất nhiều, nhưng không hiểu sao, Byun Baekhyun cùng Park Chanyeol cứ phải đụng mặt nhau.
Park Chanyeol đang chờ người phía trước tính tiền, Byun Baekhyun đứng sau lưng hắn.
Khi người kia vừa xong, Park Chanyeol còn chưa kịp tiến lên, Byun Baekhyun đã vội đẩy hắn ra, nhanh nhảu cầm đồ của mình để lên.
Chị thu ngân nhìn một lớn một nhỏ trước mặt cứ giằng co qua lại, cười cười vỗ vào người Park Chanyeol.
"Anh này, bên kia vẫn trống, anh đừng nên tranh với cậu bé này nữa."
Nghe người ta gọi Byun Baekhyun là cậu bé, Park Chanyeol chỉ có thể đen mặt kéo xe đẩy của mình sang quầy bên cạnh. Hắn mà cứ đứng đấy giằng co với Byun Baekhyun, thì thật là không còn mặt mũi nữa.
Nhìn Park Chanyeol không làm được gì ngoài việc ngoan ngoãn đẩy xe sang bên kia, Byun Baekhyun cực kì hả hê, mỉm cười cảm ơn chị thu ngân.
Đồ của Byun Baekhyun nhiều hơn của Park Chanyeol, nên mặc dù Park Chanyeol tính tiền sau nhưng hai người vẫn xong cùng một lúc, tiếp tục cùng nhau chạm mặt ở cửa.
Hai người, hai tay ai nấy cũng đều nặng trịch, túi này chồng lên túi kia nên nếu muốn đi qua cửa thì phải đi từng người một, nếu không sẽ không thể qua được. Nhưng cả hai lại chẳng ai muốn mở miệng nói chuyện với nhau, cũng chẳng ai nhường nhịn nhau, cùng nhau bước qua cửa.
Byun Baekhyun cố gắng đi nhanh hơn chút, sau đó huých nhẹ vào người Park Chanyeol khiến vài túi đồ của hắn rơi xuống rồi bỏ chạy.
Park Chanyeol sau đó rất nhanh liền đuổi theo túm Byun Baekhyun lại, lần này thì hắn thật sự không nhịn nổi nữa rồi.
"Byun Baekhyun, sao con người cậu lại đáng ghét như vậy hả?!"
Byun Baekhyun nhíu mày nhìn hắn: "Cần anh thích chắc?!"
"Tôi nói cho cậu biết, với cái tính tình này của cậu, sau này chắc chẳng có ai thèm lấy cậu đâu."
"Anh nói trước được à?! Đầy người thích tôi nhé!"
Park Chanyeol giễu cợt cười một tiếng: "Chỉ có mù mới đi thích cậu." Sau đó xoay lưng bỏ đi.
Byun Baekhyun nghe vậy liền chỉ thẳng vào người hắn, mặc kệ hắn đang rời đi, có nghe thấy hay không, hét lớn.
"Park Chanyeol, anh cũng đâu có khác gì. Chỉ có điên mới đi thích cái đồ khó tính như anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] My Neighbor
FanfictionMột người thì khó tính, một người thì bướng bỉnh, liệu rằng có thể về chung một nhà?