“May quá trời quá đất luôn á!”
Trong góc đường mờ tối, có một chàng trai trẻ tuổi mặc âu phục, cậu cầm chiếc bánh màn thầu đã lạnh cứng, không ngừng nhét vào trong miệng, quai hàm nhét đầy màn thầu đến mức căng phồng lên. Cũng may mà trông cậu rất đẹp trai, dù rằng bộ dạng thê thảm như vậy nhưng cũng không hề xấu xí khó coi, mà chỉ khiến người ta thấy thương cảm cho sự khó khăn sa sút này.
Có lẽ ông trời thấy cậu còn chưa đủ thảm hại, đúng lúc này trời đổ cơn mưa, cậu chàng chạy thật nhanh tới dưới mái hiên có thể tránh mưa, vội vã nhét nốt miếng bánh màn thầu còn lại vào trong miệng, có giọt nước lăn dài trên gò má, không biết là nước mưa, mồ hôi, hay cậu kiềm lòng chẳng đặng mà rơi nước mắt.
“Được rồi, quay thêm hai cảnh nữa là kết thúc công việc hôm nay!”
Đạo diễn hô cắt, vòi phun nước dừng lại, trợ lý đoàn phim cũng rảo bước chạy về phía diễn viên đang ướt sũng người.
“Thầy Lê à, mau nhổ màn thầu vào túi rác đi..” Trợ lý đoàn phim còn chưa dứt lời, đã thấy hai má Lục Chi Châu phồng tới phồng lui, thế mà lại nuốt sạch màn thầu khô quắt đoàn phim chuẩn bị vào bụng.
Bước chân cậu ta khựng lại, đoàn phim bọn họ nghèo thì nghèo thật, nhưng vẫn lo được cơm hộp chắc bụng mà.
“Cảm ơn, không sao đâu.” Lê Chiêu đứng bất động tại chỗ, nhận lấy nước ấm mà trợ lý đoàn phim mang tới mà uống mấy ngụm, đợi stylist lát nữa chạy tới cố định tạo hình cho cậu, tránh cho lát nữa quay bù lại bỏ sót vài chi tiết.
“Không có gì.” Trợ lý đoàn phim cười gượng, nhận lấy chiếc cốc trong tay cậu, quay về bên người đạo diễn.
Đạo diễn đang ngồi trên một chiếc ghế bị cập kênh, tay cầm chiếc quạt nhựa to bằng lòng bàn tay mà quạt phần phật, mấy chữ “Không mang thai không sinh con” trên mặt quạt như ẩn như hiện theo từng động tác quạt của ông.
Một đoàn phim từ đầu tới chân đều toát lên sự nghèo khổ, đến cây quạt ngày thường dùng, cũng là quạt quảng cáo được phát miễn phí đầy đường.
“Ban nãy Lê Chiêu biểu hiện không tồi đâu, đạo diễn Lưu à, trưa mai kiểu gì cũng phải cho người ta thêm cái đùi gà đi.” Phó đạo diễn đi tới ngồi xuống bên người đạo diễn Lưu, ló đầu nhìn cảnh ban nãy quay được.
Đạo diễn Lưu xoa cái bụng mập cười hì hì: “Đùi gà thì có gì ngon? Trai trẻ ấy mà, phải có tác phong giản dị mộc mạc, mới có năng lực cống hiến nhiều hơn cho tổ quốc mai sau.”
“Người đâu mà ki thế.” Phó đạo diễn đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, nhỏ giọng hỏi bên tai đạo diễn Lưu: “Sắp tới cảnh của Tống Dụ rồi, còn chưa chuẩn bị tạo hình xong à?
Đạo diễn Lưu ra sức quạt mấy lần: “Để lát nữa bảo trợ lý đi giục.”
Diễn viên do cha nội đầu tư sắp xếp, không thể đắc tội được.
Tống Dụ đã có chút tiếng tăm trong giới, chẳng là ekip sắp xếp cho hắn vào nam chính, đã ký hợp đồng rồi, ai dè trước khi khai máy hắn lại tỏ ý không muốn vai nam chính, muốn vai nam phụ có tính khiêu chiến này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Hân Hoan
HumorTên truyện: Hân hoan (美滋滋) Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Editor: Muối Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, showbiz, ấm áp, công bị trầm cảm biếng ăn x thụ yêu đời ham ăn, HE Tình trạng: Đã hoàn thành. ★ GIỚI THIỆU ★ Án Đình: Cuộc sống chẳng có gì thú vị cả, s...