“Phía sau Lê Chiêu không phải tứ cố vô thân.”
“Ô, mấy cậu cũng tới à?” Chương Tam và Hướng Chấn được xếp chung một nhóm, thấy hai thanh niên Lê Chiêu và Trương Khuê đi tới, cười trên nỗi đau khổ của người khác mà hỏi: “Nghe nói các cậu xếp hạng ba à?”
Thấy Trương Khuê và Lê Chiêu không nói lời nào, anh ta cười ha hả chỉ về mảnh đất trống phía xa xa: “Đi đi, kia là giang sơn các cậu phải gây dựng đấy.”
“Không sao đâu, đừng rầu nữa.” Lê Chiêu an ủi vỗ vai Trương Khuê: “Chúng ta còn trẻ thể lực lại tốt, trồng nhiều cây một chút cũng là chuyện tốt mà.”
Còn trẻ thể lực tốt?
Tiếng cười của Chương Tam lắng xuống, bản thân anh lớn hơn hai cậu ta mười mấy tuổi, anh thở dài não nề, tháng năm không tha cho ai cả.
Đợi khách mời tới đông đủ cả rồi, có thầy giáo chuyên nghiệp đi tới dạy họ cách trồng cây. Thao tác thực tế phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, không chỉ đào hố, cho cây vào lấp đất lại là xong.
Chương trình chuẩn bị ghế nằm và ô che cho MC, để anh ta ngồi phía sau giám sát sáu khách mời trồng cây.
“Nơi đây từng là hoang mạc hoang vu hun hút, nhưng nhờ mấy năm qua không ngừng gây trồng, rất nhiều hoang mạc đã trở thành ốc đảo.” MC cầm loa, vừa uống trà vừa phổ cập cho các khách mời những khó khăn đã gặp phải trong những năm tháng phủ xanh.
Phổ cập xong, anh ta ung dung nhấp một ngụm nước trái cây: “Mọi người cố lên, tôi tin nhất định mọi người sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Trên bàn MC đặt hai cốc nước trái cây, một cốc còn không được động tới, nước trái cây được đựng trong cốc thủy tinh, hết sức lôi cuốn.
“Anh à, trồng cây là chuyện nên làm, nhưng mà em cảm thấy trọng điểm trước mắt là nước trái cây có thể chia nhau cùng hưởng không.”
“Đương nhiên không rồi.” MC bưng nước trái cây lên nhấp một ngụm, chà chà chép miệng: “Vừa ngon lại vừa có thể giải khát, đúng là mỹ vị nhân gian.”
Trương Khuê: “Không chút nhân tính.”
Hướng Chấn: “Tê liệt bất nhân!”
Chương Tam: “Tâm lạnh như sắt!”
Lê Chiêu: “Bệnh trạng điên khùng!”
Tiền Đa Hỉ: “Mặt người dạ thú!”
Lý Thực: “………..”
Không phải anh không muốn chửi, mà tại anh không tìm được thành ngữ thích hợp. Cũng tại hồi nhỏ không cố gắng học hành mà ra, đến một thành ngữ để mắng người cũng không nghĩ ra được.
“Mấy cậu cứ chửi đi, dù có chửi khản giọng cũng không ai tới cứu các cậu đâu.” MC tỏ vẻ độc ác: “Mau lên, không xong việc thì đêm nay đừng hòng ngủ đấy!”
“Thật sự luôn?” Khóe mắt Lê Chiêu nhìn cốc nước trái cây còn chưa được động tới trên bàn. Thế rồi cậu dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà chạy như bay tới chỗ MC, cầm cốc nước lên tu ừng ực.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Hân Hoan
HumorTên truyện: Hân hoan (美滋滋) Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Editor: Muối Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, showbiz, ấm áp, công bị trầm cảm biếng ăn x thụ yêu đời ham ăn, HE Tình trạng: Đã hoàn thành. ★ GIỚI THIỆU ★ Án Đình: Cuộc sống chẳng có gì thú vị cả, s...