“Anh đợi em một lúc, em tới đón anh tan làm nhé..”
Vào đoàn phim mấy ngày, quá trình quay diễn ra rất thuận lợi, có trợ lý lo ăn lo ở, những người khác trong đoàn phim cũng đều tốt bụng nhiệt tình, ngay cả Triệu Anh Nam đóng vai nam chính từng giành giải thưởng ảnh đế Kim Hoa cũng sắp xếp trợ lý tới đây nói với Lê Chiêu, nếu trong kịch bản có chỗ gì không hiểu, có thể thảo luận với anh ta, để đôi bên cùng tiến bộ, ngay cả hai chữ “chỉ đạo” cũng tránh nói.
Nữ chính Lưu Phân từng giành ảnh hậu Phi Hạc còn tự tới trước mặt Lê Chiêu, khen ngợi cậu một phen.
“Cậu Lê à, cảnh này cậu là trọng điểm, nhất định cậu phải thể hiện sự tiêu sái, tao nhã và khôi ngô tuấn tú của nhân vật này, lúc máy quay đẩy lên đây, sẽ zoom vào ánh mắt của cậu. Trước tiên chúng ta thử xem có làm được hay không, đương nhiên nếu không làm được cũng không sao, cảnh này vốn rất khó, rất nhiều người đã debut được mấy năm cũng chưa chắc đã làm được.” Đạo diễn giảng giải cho Lê Chiêu: “Chúng ta thử hai lần, nếu không được thì đổi phương án quay, có được không?”
“Được ạ.” Lê Chiêu mặc cẩm y, đầu đội ngọc quan, chân đi đôi cẩm hài được thêu thủ công, gió lạnh thổi qua, không nhịn được rùng mình một cái. Nhân viên bên cạnh thấy vậy, vội vã nhét một túi giữ nhiệt vào trong tay Lê Chiêu.
Trước khi quay Lê Chiêu bị treo lên dây cáp. Đạo diễn ở dưới cầm loa hô: “Cậu Lê à, giờ cậu phải diễn ra cảm giác anh tuấn dạt dào, phong thái phải thật ưu tú, chính là cảm giác khiến khán giả nữ thấy cậu mà tim nó đập bịch bịch bịch luôn á, muốn giữ cậu lại á, cậu hiểu chứ?”
Nhân vật Lê Chiêu diễn, ý nghĩa tồn tại lớn nhất chính là để lấy lòng một phần khán giả xem ngoại hình, thực ra y còn một thân phận nữa, chính là boss phản diện trong bộ phim, thế nhưng trong kịch bản chỉ có chi tiết ám chỉ, mãi đến khi bộ phim kết thúc cũng không chỉ thẳng ra.
Lê Chiêu: “……….”
Nói thật là cậu không hiểu lắm. Nhưng đã treo lên đây rồi, gió lạnh thốc ù ù, cậu đành phải tự đi tìm hiểu thôi.
Cuối cùng quay nhiều lần liên tục, mới tạm tìm được cảm giác, đến khi Lê Chiêu từ trên dây cáp xuống, cả người đã đông cứng. Bàn tay run run nhận tách trà nóng Đại Khả mang tới, hàm răng Lê Chiêu va vào nhau, uống lấy vài ngụm nước.
“Cậu Lê vất vả rồi, hiệu quả tốt lắm.” Đạo diễn đi xuyên qua mấy nhân viên đứng bên cạnh Lê Chiêu, khen Lê Chiêu một thôi một hồi, sau đó nói: “Thế nhưng chúng tôi muốn quay thêm cảnh sườn mặt nữa, cậu xem có thể chịu vất vả thêm chút nữa không.”
Lê Chiêu phát hiện ra, tuy vị đạo diễn này nói chuyện rất êm tai, nhưng chuyện nên bảo cậu làm thì không bỏ qua chuyện nào. Ông để chuyên gia trang điểm dặm lại lớp son môi cho cậu, bắt đầu quay từ vị trí sườn mặt.
“Chị Lưu à, cái cậu diễn viên mà phía nhà đầu tư mới đẩy tới này cũng ổn ra phết, chị thấy có đúng không?” Nữ thứ trong phim là sư muội của Lưu Phân, ngoại hình, phong cách và con đường phát triển của hai người khác nhau, nên những năm qua mối quan hệ vẫn rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Hân Hoan
HumorTên truyện: Hân hoan (美滋滋) Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Editor: Muối Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, showbiz, ấm áp, công bị trầm cảm biếng ăn x thụ yêu đời ham ăn, HE Tình trạng: Đã hoàn thành. ★ GIỚI THIỆU ★ Án Đình: Cuộc sống chẳng có gì thú vị cả, s...