Chương 113 Tình yêu

6.8K 482 26
                                    

“Cái thứ tình yêu này.”

Sáng hôm sau, Lê Chiêu nhìn bông tuyết bay ngoài ô cửa, lại rúc vào trong chăn không muốn đi ra.

“Trong nhà có phòng tập gym…”

“Em không muốn dậy đâu.” Lê Chiêu chui vào chăn lăn lộn, lẩm bẩm rằng, “Anh yêu à, hôm nay anh đi kiếm tiền nuôi gia đình, để em phụ trách xinh đẹp như hoa đi.”

Thấy cậu ăn vạ, Án Đình trở mình hôn lên trán cậu, “Nhớ dậy ăn sáng, anh tới công ty.”

“Ừm, được rồi.” Lê Chiêu chui vào trong chăn, lộ ra chỏm tóc trên đỉnh đầu.

Thích một người, cho dù nhìn chỏm tóc người ấy lộ ra khỏi ổ chăn cũng cảm thấy chỏm tóc đó khác với người ta.

Ngày mới vừa bắt đầu, vậy mà anh đã mong tan làm trở về nhà ngồi xuống trò chuyện ăn cơm cùng với Chiêu Chiêu, hoặc khoác lên người bộ đồ dày cộp, cùng ra ngoài dạo phố.

Ra khỏi cửa, Tần Tiêu đã lái xe đợi anh ở bên ngoài.

“Thưa anh, đêm hội đã chuẩn bị ổn thỏa, cũng đã gửi thư mời tới khách, anh vẫn như mọi khi, không đi…”

“Đi.” Án Đình chỉnh lại cà vạt, “Đi cùng bạn trai.”

“Vâng thưa anh.”

Trước tình yêu, mấy chuyện không thích ầm ĩ, không thích nơi đông người, không muốn qua lại cũng đều không quan trọng bằng show ân ái.

Điện thoại trong túi rung lên, có thông báo anh có tin nhắn mới.

Án Đình cúi đầu nhìn điện thoại, ấn vào hộp thư cá nhân, có một email nằm yên trong đó chưa mở ra.

Anh nhìn tên người gửi, liền thoát ra khỏi phần mềm.

Điện thoại lại đổ chuông, Án Đình mặt không biểu cảm nghe máy.

“Muốn gọi điện thoại cho cậu cũng khó khăn thật, cậu cho số tôi vào danh sách đen rồi à?”

Án Đình không nói gì, thế nhưng anh đang vui, không lập tức cúp máy.

“Tôi biết giữa cậu và tôi không còn lời nào để nói từ lâu.” Giọng người phụ nữ bình tĩnh hiếm thấy, không còn sự điên cuồng và phẫn nộ ngày trước, “Tối qua tôi gặp Lê Chiêu ở phòng chờ, nói chuyện với cậu ta một lúc.”

Ánh mắt Án Đình trở nên rét lạnh.

“Chẳng trách cậu đối xử với cậu ta đặc biệt như vậy, cậu ta có gương mặt rất dễ thương, nhất là đôi mắt, lúc nhìn người ta đong đầy tình cảm, cho dù ai nhìn vào cũng động lòng, cậu nói có phải không?”

“Người yêu tôi tốt thế nào, không cần bà phải khen. Xem ra bà không còn gì muốn nói.” Nói đoạn, Án Đình chuẩn bị cúp máy.

“Cậu yên tâm, gọi cuộc điện thoại này xong tôi sẽ không tìm cậu nữa.” Dường như người phụ nữ biết hắn sẽ vô tình cúp máy mình, vội bảo, “Án Đình, tôi không muốn đấu đá với cậu nữa.”

“Bà chưa bao giờ là đối thủ của tôi.” Án Đình bình tĩnh mở miệng.

“Có người bạn trai mau mồm mau miệng, cậu cũng học được cách nói chuyện khiến người ta giận sôi.” Người phụ nữ hít sâu mấy hơi, cố dằn lửa giận xuống, “Xem ra cậu ta ảnh hưởng rất nhiều tới cậu.”

(Đam Mỹ) Hân Hoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ