Chương 22 Hương vị

8K 668 114
                                    

“Đây là.. hương vị thuộc về mùa đông?”

“Trước giờ tôi chưa từng gặp người nào như vậy.”

“Lúc cười trông rất.. chói mắt.” Cho dù ngồi trên chiếc sofa mà người ta dễ thả lỏng nhất, anh cũng ngồi tư thế nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, khuy áo sơ mi được cài chặt.

Đây là lần đầu tiên bác sĩ Tôn nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt anh, thân là một bác sĩ, ông vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Trong số những bệnh nhân ông từng gặp, cũng có những người gặp được người cứu rỗi mình, họ dần trở nên cởi mở, thậm chí tìm được hi vọng sống tiếp.

Nhưng không một ai nên tới để cứu rỗi ai cả, một khi người cứu rỗi kia rời đi, các bệnh nhân sẽ trở nên tệ hơn trước đây, thậm chí rơi vào vực sâu không thể quay đầu lại.

Án Đình chỉ nói mấy câu này, rồi lại trở nên yên tĩnh. Đây đã là lần anh nói nhiều nhất rồi, bác sĩ Tôn muốn nhân cơ hội tạo quan hệ trò chuyện với anh, bèn khen ngợi: “Thế nhất định cậu ấy rất ưu tú.”

“Thích cười.” Án Đình trầm mặc trong thoáng chốc: “Còn hay càm ràm.”

“Càm ràm với cậu à?” Tư thế ngồi của bác sĩ Tôn rất tùy ý, ông muốn bệnh nhân quên thân phận bác sĩ của mình, mà rộng lòng nói chuyện với ông.

Án Đình lại trầm mặc một lúc nữa, anh nhìn cổ tay, đứng dậy: “Sắp tới giờ rồi.”

“Án tiên sinh à.” Bác sĩ Tôn đi theo, nhưng không ngăn cản anh rời đi, mà nói rằng: “Nếu sau này anh còn muốn tâm sự với tôi về người bạn này, tôi có thể làm một người nghe trung thành.”

Án Đình ngước mắt lên nhìn ông: “Sau đó để ông phân tích tính cách và tâm lý cậu ấy à?”

Bác sĩ Tôn mỉm cười giải thích: “Án tiên sinh à, tôi chỉ là một người nghe.”

Án Đình kéo cửa phòng ra ngoài, vệ sĩ đứng đợi ngoài cửa tới gần.

“Tới quảng trường Kim Hà.”

Quảng trường Kim Hà đèn đuốc sáng như ban ngày, fans ngồi dưới khán đài giơ lightstick và biển hiệu. Dàn nhân vật chủ chốt trong “Nữ tổng tài bá đạo” đứng ở cánh gà chuẩn bị, nữ chính và nam thứ ba không có mặt, thế nhưng tất cả mọi người dường như đã quên mất sự tồn tại của hai người kia, từ đầu tới cuối không ai nhắc tới một câu.

“Lê Chiêu!!” Tống Dụ hùng hùng hổ hổ đi về phía Lê Chiêu, đạo diễn Lưu thoát cái chạy lên, ngăn cản Tống Dụ: “Thầy Tống à, có gì từ từ nói chuyện lát nữa chúng ta phải lên sân khấu rồi.”

Ông tướng này đừng gây sự vào lúc này chứ, giờ bên ngoài đã đồn rằng nam nữ chính không hợp nhau, không thể tiếp tục truyền tin đồ nam chính và nam thứ không hợp nhau được nữa, trái tim mềm yếu của ông không chịu được đâu.

“Đạo diễn Lưu hôm nay nhanh thế.” Tống Dụ cười xùy một tiếng, trước đây anh bắt nạt Lê Chiêu cũng đâu thấy người nào trong đoàn phim phản ứng lại đâu.

Đạo diễn Lưu nở nụ cười lúng túng, thế nhưng vẫn không để mặc Tống Dụ tới gần Lê Chiêu: “Tất cả đều vì đoàn phim chúng ta mà.”

(Đam Mỹ) Hân Hoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ