Chương 51 Nịnh nọt

7.5K 568 109
                                    

“Anh là quản lý cấp cao trong tổng bộ Thương Hoàn, không phải thiếu nam theo đuổi thần tượng!!!”

Bản thân mình không muốn là một chuyện, bị người ta giở trò mờ ám sau lưng lại là một chuyện khác, chào hỏi tài nguyên của mình là một chuyện, lén lút cướp đi lại là một chuyện khác.

Mấy năm qua Lục Hạo đứng vững trong showbiz, tích lũy được không ít mối quan hệ, dù có dự định hủy hợp đồng với công ty hiện tại, thì cũng không gây ra quá nhiều chuyện không vui.

Nếu bản thân gặp chuyện như vậy, anh sẽ không tức giận. Nhưng lần này thì khác, tài nguyên anh định lấy ra để đổi lấy tình người bị người ta cướp mất.

May mà ban nãy Lê Chiêu đã từ chối tài nguyên truyền hình thực tế này của anh, nếu đồng ý, anh sẽ không thể giúp Lê Chiêu lấy được tài nguyên này, như vậy không phải lấy lòng người, mà là đắc tội người.

Còn là mình tự chuốc lấy.

Càng nghĩ lại càng giận, càng nghĩ lại càng cảm thấy mất mặt. Trong showbiz không có bí mật gì, dù sao anh cũng được coi như là diễn viên thực lực hạng A, bị một tay hậu sinh làm mất mặt như vậy, không biết sau lưng có bao nhiêu kẻ cười nhạo anh.

Mấy hôm trước giải trí Cà Tím còn chủ động tiếp xúc với anh, muốn dùng tài nguyên điện ảnh được đầu tư lớn để đổi lại anh ký hợp đồng với công ty, anh định nếu đàm phán với giải trí Dâu Tây không ổn thì sẽ tới Cà Tím.

Bây giờ tình hình thế này..

Một tay nghệ sĩ hạng Z của Cà Tím mà cũng có thể vả mặt anh, nếu anh ký hợp đồng, không biết còn chuyện đáng ghét gì đang đợi anh nữa.

“Hôm nay sẽ từ chối Cà Tím.” Lục Hạo nghĩ khá xa, càng nghĩ càng cảm thấy nếu mình ký hợp đồng với Cà Tím, tình cảnh sẽ rất nguy hiểm: “Dù sau này có rời showbiz mở nhà hàng lẩu, cũng không ký hợp đồng với Cà Tím.”

Thân là ngôi sao vàng trong làng phim truyền hình, anh cũng biết giận chứ bộ.

Nghĩ thông điều này rồi, Lục Hạo giao chuyện từ chối cho quản lý.

Lê Chiêu thấy Lục Hạo ra ngoài một vòng trở về, sắc mặt hơi khó coi, cho rằng mình từ chối ý tốt của anh ấy, khiến trong lòng anh ấy không được vui, bèn làm chân chạy vặt cho Lục Hạo hai ngày.

Tống Dụ đứng bên cạnh trố mắt ra nhìn, nếu có giới chó liếm, Lê Chiêu chắc chắn là kẻ xuất chúng trong giới này.

Nhìn sang Lục Hạo, Lê Chiêu khách sáo với anh, anh lại càng khách sáo với Lê Chiêu hơn, một ngày bảo trợ lý đưa đồ cho Lê Chiêu mười mấy lần, chỉ thiếu điều kết nghĩa xưng huynh gọi đệ với Lê Chiêu.

“Tiểu Lê à, cảnh này cậu có thể biểu hiện kiềm chế một chút.” Lục Hạo nhìn ra được Lê Chiêu không phải sinh viên điện ảnh, lúc đóng phim chỉ dựa vào bản năng, thiếu kỹ xảo diễn xuất thích hợp, diễn như vậy đóng phim truyền hình là đủ, nhưng không thể đảm nhiệm các vai chính trong phim điện ảnh.

Trong giới này, kiêng kị nhất là lên mặt dạy đời, có đôi khi dù có ý tốt, nhưng trong mắt người khác cũng có thể trở thành thể hiện. Lục Hạo không tùy tiện dạy hậu bối đóng phim, nhưng Lê Chiêu là một cậu nhóc thật thà.

(Đam Mỹ) Hân Hoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ