Chương 23 Trùng hợp gê

8K 636 97
                                    

“Anh Tống à, trùng hợp ghê!”

Án Đình cúi đầu ăn múi quýt Lê Chiêu đưa cho, nhất thời vị chua choán đầy nụ vị giác trong khoang miệng, anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên mà nuốt xuống.

“Anh nuốt à?!” Lê Chiêu thấy Án Đình không chau mày lấy một cái, vội lấy một viên kẹo trong túi ra cho Án Đình: “Em trêu anh thôi mà, quả quýt này em ăn mà ê muốn rớt răng luôn ấy.”

Ăn thứ quýt này giống như chơi cò quay Nga, có quả mọng nước ngọt ngào, có quả lại chua muốn khóc. Lê Chiêu không ngờ quả quýt chua như vậy mà Án Đình vẫn mặt không cảm xúc nuốt xuống, nhất thời vô cùng ngưỡng mộ anh: “Anh siêu thật đấy.”

“Quả này được.” Án Đình lấy một quả quýt vỏ đã ngả vàng đặt vào lòng bàn tay Lê Chiêu.

“Quả này vừa nhìn đã thấy ngọt rồi.” Lê Chiêu bóc một múi ra ăn, lại chia cho Án Đình một múi: “Lần này ngọt thật đấy, anh nếm thử xem.”

Thấy Án Đình không chút nghĩ ngợi đã ăn lấy múi quýt mình đưa, Lê Chiêu ôm gối ngồi khoanh chân trên ghế: “Đình Đình, anh thật thà quá, nhỡ em lại lừa anh thì làm sao?”

“Chuyện đó không quan trọng.” Án Đình lại chọn hai quả quýt vàng đưa tới trước mặt Lê Chiêu.

“Tiêu rồi, em có cảm giác tội lỗi khi bắt nạt người tử tế.” Lê Chiêu ngả người dựa vào Án Đình, cất lời sâu xa: “Đình Đình à, sau này kết bạn đừng thành thật như vậy, sẽ chịu thiệt thòi đấy.”

Nói rồi Lê Chiêu lên bài giảng nhập môn phòng chống lừa đảo.

Sau khi phổ cập cho Án Đình vài câu chuyện lừa gạt bạn bè, Lê Chiêu uống hai miếng nước thấm giọng: “Đây là sự thật đấy, sau này phải để tâm hơn nhé?”

“Biết rồi.”

“Thế thì tốt rồi.” Lê Chiêu hài lòng vỗ vai anh: “Anh ngồi đi, em vào bếp xem nồi canh.”

Đợi Lê Chiêu vào nhà bếp, Án Đình cầm lấy viên kẹo Lê Chiêu cho mình, bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng.

Kẹo ngọt lắm.

Bữa tối chỉ có hai người ngồi ăn với nhau, Lê Chiêu chỉ nấu mấy món, nhưng Án Đình nể mặt cậu, ăn cả một bát cơm.

Dùng bữa xong, Án Đình đứng dậy chào tạm biệt, Lê Chiêu tiễn anh ra ngoài.

Án Đình đứng giữa bóng đêm, gió đêm thổi lên chiếc áo khoác ngoài của anh. Anh dừng bước chân, quay đầu nhìn Lê Chiêu đứng dưới ánh đèn rực sáng: “Khi nào cậu về?”

“Trước Tết âm.” Lê Chiêu cười híp mắt: “Đến khi đó mình đón Tết cùng nhau nhé, được không?”

Sâu trong đôi mắt là bóng tối khôn cùng. Án Đình đút tay vào túi áo khoác, từ từ gật đầu: “Ừm.” Anh xoay người ra khỏi cánh cổng lớn, mỗi bước chân đều bước lên bóng tối, nơi ánh đèn đường không thể rọi sáng.

“Khoan đã!” Lê Chiêu đột nhiên gọi anh lại, quay về nhà lấy một chiếc gối tựa eo mềm đưa tới trước mặt Án Đình: “Cái này em được phía ban tổ chức trong một sự kiện em tham gia cho, ngày nào anh cũng ngồi làm việc trong phòng, có cái này để tựa sẽ dễ chịu hơn đấy.”

(Đam Mỹ) Hân Hoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ